Nói rồi ông ngồi phịch xuống cái ghế bành vô hình của mình và buồn bực
nhắm mắt lại.
Mặt trời bắt đầu lặn khi họ đến Biển Đen, khiến Biển Đen càng có vẻ thật
sự mang màu đen. Cơn lốc gió của chú Nimrod mang họ đi về phía Nam,
ngược xuống dòng sông Bosporus và ở chỗ giao dòng với sông Golden
Horn, họ bắt đầu trông thấy những đỉnh tháp nhọn, những mái vòm tròn,
những nhà thờ Hồi giáo cùng những cột ăng ten truyền hình thấp thoáng nơi
đường chân trời – nét đặc trưng của Istabul. Philippa cảm thấy trái tim mình
như đập nhanh hơn khi cô lần đầu tiên thu vào tầm mắt hình ảnh của thành
phố cổ đại, và quả quyết là nó trông giống New York thời trung đại. Chú
Nimrod lái cơn lốc gió băng ngang cây cầu Galata đông đúc chỉ để nhìn một
cái cho thỏa thích, trước khi quẹo gắt về phía trái dọc theo bờ Nam sông
Golden Horn. Cuối cùng, ngay khi trời bắt đầu tối – một điều tốt vì người
Thổ Nhĩ Kỳ khá mê tín và có thể sẽ kinh hãi nếu thấy cái cách họ đến
Istanbul – họ đáp xuống khu vườn vắng vẻ của Lâu đài Topkapi nổi tiếng.
Trời vẫn rỉ rả mưa, và cặp sinh đôi ngạc nhiên khi nhận ra Istanbul có phần
lạnh lẽo như đang tiết đông. John mừng là cậu có mặc áo khoác viền lông
thú.
Chỉ về phía lâu đài, chú Nimrod nói:
– Đó là nơi làm việc của Izaak Balayaga. Cách đó chừng nửa dặm là trạm
xe lửa Sirkeci, nơi trước đây chuyến tàu lửa tốc hành Phương Đông khởi
hành đi Vienna và Paris. Ngày nay nó đã được thay thế bằng chuyến tàu tốc
hành Hoàng gia Hungary, chuyến tàu mà hai đứa sẽ bắt. Dù sao, chúng ta chỉ
có thể tiễn hai đứa đến đây thôi. Izaak đặc biệt yêu cầu điều đó. Cả chú và
ông Rakshasas đều không được phép đến gần trạm xe lửa quá 500 thước.
Alan và Neil sẽ hộ tống hai đứa đến đó. Chú đã hướng dẫn chúng đường đi
rồi.
Alan sủa một tiếng rõ lớn như muốn nói “Đúng thế”, rồi cúi xuống hít hít
đất một cách cẩn thận để chắc chắn nó có thể tìm ra đường về đúng vị trí
này. Dĩ nhiên nó chẳng muốn bị bỏ rơi lại ở Istanbul tí nào.
Đưa cho Philippa một cái phong bì, chú Nimrod nói tiếp: