ăn được tính chung trong tiền vé rồi đó.
Ông Groanin lầm bầm:
– Và phải nhớ ăn càng nhiều tỏi càng tốt. Mấy con ma cà rồng không
thích tỏi. Mà đúng là ta cũng chả thích thú gì món đó.
Lại lờ đi ông Groanin, chú Nimrod quay sang cười với cô cháu gái:
– Và Philippa biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp, đúng không
Philippa?
Philippa ngạc nhiên:
– Hả? Cháu biết à?
Nhưng rồi trước cái gật đầu nhắc nhở của chú, cô nhớ đến điều ước khẩn
cấp mà chú Nimrod đã tặng cho cô trước chuyến đi. Gật đầu lại với chú, cô
khẳng định:
– À vâng, cháu biết phải làm gì mà.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chú Nimrod xoa xoa tay và nói:
– Ok, vậy nhé. Hai đứa nên đi đi, không thì trễ tàu đấy.
Ôm chặt hai người cháu vào lòng, chú nói:
– Chúc các cháu may mắn. Và nhớ cẩn thận đấy nhé.
Từ cây đèn bên trong túi áo khoác của chú Nimrod, ông Rakshasas nói
vọng ra:
– Chúc hai cháu có được những từ ấm áp trong một đêm lạnh trời. Go n-
éirían bóthar leat! Tiếng Ai-len có nghĩa là “Chúc đi đường tốt đẹp”.
Ông Groanin thì dặn:
– Đừng làm những gì, ta nhắc lại, đừng làm những gì mà ta sẽ không làm
nếu là ta.
Ném cho người quản gia của mình một ánh mắt nghi ngờ, chú Nimrod
tuyên bố:
– Ồ không. Nghe lời anh thì có mà đi tong mọi việc. Nếu là anh, anh
Groanin, tôi chắc chắn anh sẽ chẳng làm gì hay đi bất cứ đâu. Không, John
và Philippa sẽ phải dũng cảm và có cách xoay xở.