Người quản gia một tay nhún vai nói:
– Tôi thì thà cẩn thận còn hơn phải hối hận.
Alan sủa lớn và đặt một bàn chân lên cổ tay John.
Ông Groanin nhượng bộ:
– Dù sao thì con chó cũng đúng. Hai đứa nên đi đi.
John cùng Philippa bước ra khỏi vườn Topkapi và hướng về phía nhà ga
Sirkeci Railway Station. Ở cửa khu vườn, cặp sinh đôi quay lại vẫy chào chú
Nimrod và ông Groanin rồi đi theo hai con chó về phía Tây, dọc theo Ibnike
Mal Caddessi để đến Ankara Kaddesi. Đều bước hai bên hông cặp sinh đôi
như hai chiếc mô- tô cảnh sát hộ tống, Alan và Neil luôn đảo mắt quan sát
mọi nẻo đường, sẵn sàng để đối phó với bất cứ rắc rối nào liên quan đến
mundane.
Istanbul là một thành phố kỳ lạ nhưng thú vị, và cặp sinh đôi ước gì
chúng có nhiều thời gian hơn để khám phá nó trước khi lên tàu. Trời lạnh
hơn chúng tưởng, và cả John cùng Philippa đều im lặng đăm chiêu suy nghĩ
khi nhận ra trên một hành trình hướng về phía Bắc đến nước Đức, thật sự
không có khả năng thời tiết sẽ ấm lên đủ để chúng sử dụng sức mạnh của
mình.
Trên đường đi, những cư dân thành phố Istanbul quay đầu nhìn cặp sinh
đôi và hai con chó to lớn, khỏe mạnh với ánh mắt pha lẫn giữa sự tò mò vô
hại và thái độ cảnh giác. Dĩ nhiên, người Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số những
dân tộc tin vào sự tồn tại của djinn, và vài người dân Istanbul cũng nhận ra
cặp sinh đôi là ai. Tuy nhiên, với sự hiện diện của hai con chó giống
Rottweiler dữ tợn, đố ai dám bắt chuyện với John và Philippa. Khi cặp sinh
đôi đi vào trong nhà ga đông đúc, một người đàn ông đến mời họ mua simit
– một loại bánh quy xoắn hình nhẫn – từ một túi hàng to đùng ông khiêng đi
khắp khu sảnh bán vé chính, nhưng đã nhanh chóng rút lui khi Neil gầm gừ
với ông.
Đó là một nhà ga xinh đẹp, và tại một sân ga xây gạch đỏ vững chắc với
những khung cửa sổ bằng kính màu to lớn, hai anh em tìm thấy chuyến tàu
tốc hành Hoàng gia Hungary, một con tàu bằng gỗ sáng bóng. Ở phía đầu