tàu, chiếc đầu máy màu đỏ khổng lồ rung ầm ầm như một trạm phát điện
mini, trong khi những hành khách người Nga và Đức ăn mặc sang trọng vừa
bước lên các toa chở khách vừa ồn ào nói chuyện, lờ đi một người bán hàng
rong trên sân ga đang cố gạ bán cho họ những chai Fruko, một loại nước giải
khát không cồn của Thổ Nhĩ Kỳ. Viên trưởng ga tròn như cái thùng phi, tay
nắm chặt một lá cờ màu xanh được cuộn lại, mắt liếc nhìn người lái tàu với
vẻ trông đợi.
John bảo hai con chó:
– Chúng mày chỉ có thể đi theo tụi tao đến đây thôi.
Hai đứa trẻ cúi xuống ôm những cái đầu to đùng của Alan và Neil. Hai
con chó rên ư ử rồi rối rít liếm mặt cặp sinh đôi, sau đó chúng chạy ngược
về phía công viên nơi chú Nimrod và ông Groanin đang đợi.
Leo lên tàu, cặp sinh đôi đi dọc theo hành lang trải thảm và tìm thấy toa
tàu của mình. Hết quăng mình xuống cái ghế này rồi đến cái ghế khác, John
nhận xét:
– Tuyệt. Em nhìn xem. Tất cả là của chúng ta.
Vài phút sau, con tàu bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm chạp và nhát
gừng như thể người lái tàu vẫn chưa quyết định được nên đi hay ở. Tăng tốc
dần, họ vòng qua cột mốc Seraglio và tưng dọc theo bờ biển, trước khi
hướng vào trong đất liền và về phía Bắc, nơi con tàu bắt đầu chạy nhanh hơn
nữa.
John tự hỏi lớn tiếng:
– Không biết ông anh Izaak ấy sẽ lên tàu ở đâu nhỉ?
Philippa nói:
– Biết đâu giờ anh ấy đã ở ngay trên tàu rồi cũng nên. Có thể lắm chứ.
Anh ấy nói sẽ lên tàu ở đâu đó giữa đây và Berlin chỉ để làm chúng ta đoán
già đoán non thôi. Có khi anh ấy gọi điện cho chú Nimrod ngay từ trên tàu
cũng nên. Bằng điện thoại di động.
John hỏi:
– Làm sao anh ấy biết chú Nimrod đang ở Berlin chứ?