Chương 8
Xuyên nguyên tố hoá ở Transylvania
Chuyến tàu Tốc hành Hoàng gia Hungary gầm rú suốt đêm. Trong khi
Philippa đã yên giấc ngay sau bữa tối, John vẫn cố thức, phòng trường hợp
Izaak xuất hiện. Nhưng thật khó để không buồn ngủ với cái toa xe đu đưa,
lắc lư như một chiếc nôi, cùng tiếng bánh xe lăn trên đường ray đều đều như
thôi miên. Ngáp dài vài cái và duỗi mình như một con mèo lười, cậu áp mặt
vào sát khung cửa sổ lạnh buốt, hy vọng sẽ thấy một cái gì đó thú vị ở trên
những dải đất phủ đầy ánh trăng bên ngoài. Nhưng cậu gần như không thấy
được gì ngoài khuôn mặt trắng bệch, lờ mờ của chính mình phản chiếu trên
lớp kính.
John cho phép mi mắt cậu khép lại một chút. Rồi “một chút” trở thành vài
cái “một chút” khác dài hơn khi chuyển động của đoàn tàu nhẹ nhàng đưa
tâm trí cậu đến một nơi yên tĩnh và tối thẫm. Izaak sẽ lên tàu khi nào nhỉ?
Tại sao trên tàu lại không có tivi như ở trên máy bay? Tại sao nhà ga Berlin
lại ở trong một sở thú? Tại sao ba mẹ cậu lại ở trên tàu? Và tại sao họ lại
mỉm cười nhìn lên giá để hành lý, nơi một con rắn lớn với cái đầu của gã
Iblis đang trừng mắt nhìn xuống họ? Mà tại sao Iblis lại ngừng tàu lại?
John ngồi bật dậy khi nhận ra con tàu Tốc hành đang đứng im một chỗ.
Ngay cả khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn lo lắng liếc nhìn lên
giá hành lý. Nằm dọc theo ba phần ghế, Philippa vẫn đang chìm sâu trong