giấc ngủ, ngáy nhè nhẹ. Thình lình, một tiếng sấm to đùng nổi lên, và đi liền
đó là một tia chớp sáng rực xé toạc màn đêm, làm hiện ra một sân ga vắng
lặng treo biển SIGNISOARA. Họ đang ở Transylvania. Và không đơn giản
chỉ ở Transylvania, mà, theo lời ông Groanin, ở ngay tại quê nhà của
Dracula.
Lo lắng liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, John nhận ra giờ chỉ vừa mới
qua nửa đêm, và ước gì cậu nghe lời khuyên của ông Groanin về bữa tối.
Món ragu Hungary có vị hơi buồn cười – nó là loại thức ăn mà ông Groanin,
với cái dạ dày mỏng manh của mình, sẽ chẳng bao giờ đụng đến – nhưng
cậu không biết liệu người ta có bỏ chút tỏi nào vào nấu chung với nó hay
không. Ngoại trừ tiếng động cơ đầu xe lửa quay vòng chậm chạp, còn lại
mọi thứ hoàn toàn im lặng bên trong toa xe. Với tay bật ngọn đèn trên đầu
lên, John dí mũi vào khung cửa sổ, cố nhìn xem thị trấn Transylvania cổ
kính thì có gì hay. Và gần như ngay lập tức, cậu kinh hoảng nhảy giật lùi lại,
vì trong một tích tắc, một tia chớp khác nổ lên, rọi sáng một khuôn mặt đang
nhìn thẳng vào cậu. Một khuôn mặt có thể dễ dàng thắng cuộc trong Giải Vô
địch Đầu tượng Ghê khiếp Nhất Thế giới. Tim đập dồn dập như trống thúc,
John lồm cồm bò đến đầu giường phía bên kia, càng xa cửa sổ càng tốt.
Hoàn toàn mù tịt về sinh vật ở bên ngoài cửa sổ, Philippa hé một mắt ra
nhìn anh và hỏi một cách ngái ngủ:
– Gì vậy? Nhìn anh cứ như là vừa thấy ma ấy.
Chỉ tay về phía cửa sổ, John lo lắng nói:
– Có cái gì đó ở bên ngoài.
Philippa ngáp dài:
– Ngốc ạ, dĩ nhiên phải có cái gì đó chứ. Người ta gọi nó là châu Âu.
– Không, không phải cái đó. Một cái gì khác cơ. Một cái gì đó, hoặc một
ai đó.
Hít một hơi thật dài để cưỡng lại cơn buồn ngủ, Philippa ngồi dậy và nhìn
ra ngoài cửa sổ. Lại một tia chớp khác thắp sáng tấm biển ga, nhưng cô
không thấy có gì đáng chú ý bên ngoài. Sân ga vắng lặng như tờ.