Lắc đầu buồn bã như thể tội nghiệp cho ông anh và cái óc hài hước trẻ
con của cậu, cô nói:
– Đừng nói với em là anh thấy Dracula nha. Giỡn hoài!
– Không, thật sự có ai đó ở bên ngoài mà.
– Đây là sân ga mà anh. Lúc nào mà chẳng có người ở sân ga. Ngay cả ở
Transylvania. Ngay cả trong thời tiết thế này.
– Người đó trông kinh lắm.
– Xấu mặt không đồng nghĩa với xấu nết. Anh phải biết điều đó chứ.
Vẫn chỉ thẳng vào cửa sổ, John khăng khăng:
– Xấu bình thường thì nói làm gì? Anh đang nói về xấu như trong phim
kinh dị ấy. Tin anh đi, anh biết sự khác biệt giữa hai định nghĩa đó mà.
Nhìn xuống dưới sân ga, Philippa nhận xét:
– Dù là gì thì thứ anh thấy phải rất cao đó. Bét nhất cũng phải cao 7-8
nếu muốn nhìn vào cửa sổ toa xe này.
Mười phút trôi qua, nhưng con tàu vẫn đứng im tại chỗ. Philippa rùng
mình. Cô bắt đầu nhận ra có thể John thật sự không nói đùa với cô. Không
chỉ vậy, có một điều gì đó về sân ga này làm cô bắt đầu thấy sợ.
Cô lo lắng nói:
– Hy vọng con tàu không bị hư hỏng gì.
John đứng dậy, mở cửa toa và rụt rè liếc nhìn xuống lối đi vắng lạnh bên
trong con tàu, cố dỏng tai nghe ngóng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cậu không nghe thấy gì. Cậu bước ngược vào trong toa xe của mình
và đóng cửa lại sau lưng. John không muốn nói thêm điều gì làm Philippa
hoảng sợ thêm – giờ này thì cô đã bắt đầu sợ hãi như cậu – nhưng cậu chắc
chắn đã thấy khuôn mặt trên cửa sổ trước đây, trên một bức tranh minh họa
trong cuốn Quy luật Baghdad Rút gọn của ông Rakshasas.
Trước đây, cậu từng nghĩ chỉ có ba sinh vật trên trái đất: con người, djinn
và thiên thần. Tuy nhiên, cuốn QBRG đã chỉ rõ còn có một sinh vật thứ tư –
những thiên thần bị đuổi xuống trần, hay còn được gọi là quái vật. Trong số
những quái vật được nói đến trong sách, Asmodeus là một trong những quái