bước nhanh xuống con đường mòn xuyên vườn. Trong một giây, ông đứng
đối diện lớp gió sáng mờ không ngừng xoay tròn với vẻ mặt cáu kỉnh quen
thuộc. Ông không thích thú gì với việc lại phải du lịch bằng lốc gió lần nữa.
Gỡ nón ra và giữ chặt để nó không bị thổi bay mất, ông cố gắng không rùng
mình khi cơn lốc gió “bỏ túi” thổi tung lọn tóc mỏng dính duy nhất trên cái
đầu trọc của ông như thể đang đùa với một cái ống gió xơ xác.
Ông Groanin la lớn:
– Lâu rồi tôi mới đụng đến thứ phương tiện chuyên chở bằng nhiệt này,
thưa ngài. Tôi vào bằng cách nào đây, thưa ngài? Hay tôi nên nói là phải leo
lên trên như thế nào?
Ông Groanin luôn gọi chú Nimrod là “ngài” mỗi khi ông cảm thấy rất cáu
về một chuyện gì đó.
Chú Nimrod chỉ nói, “Xin lỗi nhé, anh Groanin”, và vén một bên thành
của cơn lốc gió lên khỏi mặt đất chừng một mét để người tài xế của chú có
thể bước vào.
Vừa đặt chân vào bên trong luồng không khí xoay nhanh theo hình chóp
nón, ông Groanin đã ngay lập tức liếc nhìn cơn lốc gió với vẻ khó chịu quen
thuộc.
Ông nhận xét:
– Di chuyển kiểu này đúng là phi tự nhiên quá thể. Ai đời lại cưỡi bão đi
chơi chứ? Nhất là với một người có cái dạ dày tội nghiệp như tôi.
Chú Nimrod chữa:
– Không phải bão mà là lốc gió. Chúng khác nhau mà, anh Groanin. Và
tôi chắc cái dạ dày của anh sẽ không sứt mẻ gì đâu.
Ông Groanin ậm ừ:
– Ờ, nếu ngài nói vậy thì chắc là vậy.
Lâu lắm rồi Philippa mới được nghe những tiếng phàn nàn của ông
Groanin, và cô nhận ra cô thật sự nhớ chúng biết bao. Cô vui vẻ chào:
– Thật vui được gặp lại ông, ông Groanin.