nó. Nếu ta không lầm, đó là lý do các vị ở đây, đúng không? Các vị cần ta
giúp lập kế hoạch giải thoát.
Hơi chưng hửng khi Macreeby đã đoán đúng mục đích chuyến viếng thăm
của họ, chú Nimrod thừa nhận:
– Đúng thế. Anh và thư viện nổi tiếng của anh. Chúng tôi đang hy vọng
có thể dùng nó để kiếm ra manh mối nào đó có thể giúp giải thoát cháu gái
tôi khỏi Babylon.
– Ồ, tôi có thể nói thẳng với anh là điều đó không dễ chút nào đâu.
Rồi như thể có một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu, ông
Macreeby khục khặc cười:
– Nhưng đúng là cuộc sống đôi lúc quá mỉa mai, phải không? Khi một
người như anh, Nimrod, lại phải tìm kiếm manh mối từ một kẻ như tôi.
Đúng, tôi chắc chuyện này phải làm anh xấu hổ lắm đây.
John vừa định hỏi chú mình chính xác Macreeby muốn nói gì thì có một
tiếng gõ cửa vang lên, và một cậu bé trạc tuổi John bước vào thư viện. Đó là
một cậu bé có cặp mắt màu xanh lá, có vẻ dè dặt nhưng ủ rũ. Liếc nhìn cậu
bé mới vào với vẻ lạnh nhạt, Macreeby giới thiệu:
– Đây là con trai tôi, Finlay, một đứa không có chút hứng thú gì với việc
nghiên cứu ma thuật và trở thành thuật sĩ. Máy tính. Đó là tất cả những gì nó
quan tâm tới. Đúng không, Finlay?
– Vâng, thưa cha.
– Lý do gì mà chúng tao được vinh hạnh gặp mày thế, Finlay?
– Bà hỏi khách của cha có ở lại dùng bữa tối không?
Ông Macreeby trả lời:
– Không, tao không nghĩ thế. Tao chắc họ sẽ đi ngay khi đã lục xong bộ
não tao. Họ có cả một hành trình dài đăng đẳng đầy mệt mỏi phía trước. Bao
nhiêu dặm để tới Babylon nhỉ? Phải mấy ngàn chứ không ít, đúng không,
anh Nimrod?
Chú Nimrod chỉ ậm ừ:
– Ờ. Có lẽ thế.