Để tự bảo vệ trước nhiều kẻ thù của ta. Dĩ nhiên, điều khiển một con nhện
như Atrax formidabilis khó hơn nhiều so với một khẩu súng thông thường.
Độc tố của một con Atrax formidabilis đực trưởng thành có thể giết chết một
người chỉ sau vài giờ. Những con còn nhỏ cũng độc không kém. Chết người
chứ chẳng chơi đâu. Tuy nhiên, bây giờ khả năng kháng độc của ta đã đạt
đến mức có thể bị một con trưởng thành cắn mà vẫn khỏe re.
Nhăn mặt khi con nhện con cắn tay lần thứ ba, Macreeby nói thêm:
– Dĩ nhiên, bị nó cắn lúc nào cũng đau kinh khủng. Nhưng ta cần phải
rèn luyện sức đề kháng của mình thường xuyên.
Rồi mỉm cười với John, ông hỏi:
– Cậu có muốn cầm thử nó không?
John lắc đầu một cách dứt khoát.
– Một anh chàng nhỏ mà dữ, đúng không? Ờ, ta không thể trách cậu quá
cẩn trọng được. Đặc biệt là sau những gì xảy ra cho đứa em gái tội nghiệp
của cậu, nhỉ? Ta nghĩ tạm thời nên bỏ nó vào lại trong túi vậy.
John hỏi:
– Ông biết gì về chuyện đó? Về em gái cháu?
Thả con nhện vào lại trong túi áo ngực, Macreeby thong thả trả lời:
– Chỉ là những gì ta nghe được qua hệ thống thông tin mật thôi. Nhưng
nếu cậu thật sự muốn biết, để ta suy nghĩ cái đã. Ờ, ta đã nghe chuyện đó từ
Mimi de Ghulle, người đã nghe nó từ Izaak Balayaga.
Chú Nimrod chau mày:
– Tôi không biết anh quen Mimi de Ghulle đấy.
Vẫy tay chỉ quanh căn phòng họ đang ngồi, Macreeby nói:
– Chúng tôi là bạn cũ. Mimi và tôi. Cũng nhờ sự hào phóng vốn có của
Mimi mà tôi có thể sống ở đây.
Rồi lắc đầu, ông Macreeby nhận xét:
– Nói thẳng là ta rất ngạc nhiên khi biết cậu thả Izaak đi một cách đơn
giản như thế đấy, John. Nếu là ta, thể nào ta cũng xuỵt một con quái vật lên