– Ờ, tôi nghĩ chúng ta nên vào thư viện. Tôi chắc mọi người sẽ thích lò
sưởi của nó. Chưa kể vài miếng bánh gatô chanh nổi tiếng của bà xã tôi. Và
chúng ta sẽ không bị làm phiền ở đó.
Mọi thứ bên trong thư viện đều to lớn: từ kích thước cái lò sưởi, số lượng
sách, chu vi cái bàn, chiều cao của những cái ghế xung quanh nó, đến cả
miếng bánh gatô chanh mà bà Macreeby đặt trước mặt John ngay khi họ
ngồi xuống. Thái độ của ông Macreeby thì niềm nở đến nỗi John bắt đầu tin
rằng chú Nimrod có lẽ đã nói hơi quá về sự nguy hiểm của gã magus người
Anh. Nhưng rồi cậu nhìn thấy những cái móng tay của ông Macreeby.
Chúng vừa dài, vừa nhọn hoắt như những cây kiếm nhỏ. Và, bên trong túi
ngực áo vét ông Macreeby đang mặc, thay vì một cái khăn tay lụa như thông
thường, John nhận ra một con nhện đen khá to. Tất cả những chi tiết đó làm
cậu liếc nhìn miếng bánh của mình với chút nghi ngờ.
Ông Macreeby cười khúc khích:
– Yên tâm đi cậu bé, cái bánh không có độc đâu. Mặc dù ta không thể nói
điều tương tự với anh chàng bé nhỏ này.
Vừa nói, ông Macreeby vừa gỡ con nhện ra khỏi túi áo và cho phép nó
cắn vào tay mình. Ông cho biết:
– Đây là con Atrax formidabilis. Một loài nhện sống trên cây, mắc mạng
nhện hình phễu. Có lẽ là loài nhện độc nhất thế giới. Ta đã tự huấn luyện cơ
thể mình quen với độc tố của nó bằng cách cho một con Atrax formidabilis
nhỏ cắn một hoặc hai lần mỗi ngày đấy.
Xém nữa là John mắc nghẹn miếng bánh đang ăn dở. Chứng kiến con
nhện một lần nữa cắn tay Macreeby, cậu kinh ngạc hỏi:
– Sao ông lại muốn cơ thể quen với độc tố của nó chứ?
Ông Macreeby nhún vai giải thích:
– Ở đất nước của cậu, nhiều người mang theo súng cầm tay các loại,
đúng không? Để tự bảo vệ khi bị tấn công? Ta mang theo một con nhện cũng
với lý do đó.