Một cơn lốc gió khác đưa họ về hướng Tây, đến ngôi làng Great Nineveh
ở hạt Kent – một hạt nằm ở phía Đông Nam nước Anh – và tòa lâu đài được
người Nóoc- măng xây chính giữa một cái hồ, nơi Virgil Macreeby gọi là
nhà.
Chú Nimrod nói:
– Nó kia kìa. Lâu đài Cumbernauld.
Với John, Cumbernauld có vẻ là một nơi sống khá tuyệt vời. Ngắm nhìn
nó từ trên cao, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một cánh tay phụ nữ cầm
kiếm thò lên khỏi mặt nước, như trong câu chuyện về Vua Arthur.
Thoáng thấy một người đàn ông dáng mập mạp đang đứng nhìn lên trời từ
một sân bay phủ cỏ dành cho máy bay lên thẳng ở chính giữa lâu đài, chú
Nimrod thông báo:
– Có vẻ như chúng ta đang được chờ đợi. Đó là Virgil Macreeby.
Lái cơn lốc gió bay vòng qua phía sau lưng lâu đài, chú Nimrod giảm dần
sức mạnh lốc gió ở phía trên mặt hồ trước khi từ từ hạ cánh xuống sân đáp
máy bay. Macreeby luôn tay vẫy họ với vẻ mặt cực kỳ thoải mái, như thể
việc có ba djinn đến thăm bằng lốc gió là một chuyện xảy ra hằng ngày ở lâu
đài Cumbernauld.
John thắc mắc:
– Sao ông ấy biết chúng ta sẽ đến chứ?
Ông Rakshasas, đang ở bên ngoài cây đèn của mình từ đầu chuyến đi đến
giờ, trả lời:
– Với một kẻ như Macreeby, thật khó nói hắn biết được những gì. Tốt
nhất chúng ta nên cẩn thận. Phòng trường hợp hắn chuẩn bị cả một nghi thức
đón chào kiểu ở lâu đài Dublin cho chúng ta.
Hạ cánh an toàn, chú Nimrod giải trừ cơn lốc gió, trong khi Virgil
Macreeby tiến về phía họ với nụ cười niềm nở trên môi. Vận một bộ vét
bằng vải tuýt, sở hữu bộ râu cằm nhìn giống cái bàn chải đánh giày, và một
giọng nói trơn tru với lời lẽ chải chuốt, ông ta làm John liên tưởng đến một
diễn viên kịch Shakespeare.