Macreeby cười lớn:
– Thật tuyệt vời. Các vị biết không, tôi không bao giờ chán nhìn djinn
các vị di chuyển bằng cách này. “Ta đến như dòng nước, và ra đi như ngọn
gió”, đúng không? Và thân thiện với môi trường hơn nhiều so với một chiếc
máy bay. Thật sự tôi rất ghen tị với ngọn lốc gió của anh đấy, Nimrod. Một
ngày nào đó, nhất định anh phải cho tôi đi ké thử một chuyến mới được. Cá
là nó dễ chịu hơn nhiều so với cây chổi lông gà cũ kỹ của tôi.
Quay nhìn John, Macreeby nháy mắt:
– Ta nói đùa đấy, chứ ta chẳng có cái chổi lông gà nào đâu. Mặc dù mấy
người dân làng quanh đây nghĩ ta có.
Ở vùng này của nước Anh, người ta cả tin lắm cơ.
Rồi ông chìa tay ra chào John:
– Chắc cậu là cậu John trẻ tuổi của nhà Gaunt phải không? Ta đã nghe kể
nhiều về cậu đấy, chàng trai trẻ.
Bắt tay Macreeby với ngón tay giữa cẩn thận gập theo đường chỉ tay, John
chào:
– Hân hạnh được biết ông ạ.
Macreeby nhận xét:
– Anh dạy cháu kỹ đấy, Nimrod. Cậu ấy biết rõ cách bắt tay kiểu djinn.
– Mẹ nó dạy đấy.
– À vâng, cô Layla đáng mến. Cô ấy thế nào rồi? Và cả anh nữa,
Rakshasas? Tôi rất mong được đọc cuốn sách mới của anh đấy. Hy vọng anh
có mang theo một quyển để bổ sung vào thư viện của tôi. Nghe nói nó đầy
đủ và chi tiết. À, gần như thế. Thật tiếc là anh không tham khảo ý kiến với
tôi trước khi viết.
Rồi vẫy tay về phía lâu đài, ông nói:
– Nhưng mà, xin mời mọi người vào trong trước đã.
Bên trong lâu đài, Macreeby đứng ngần ngừ một chút trước ba cánh cửa
đồ sộ, rồi nói: