Chẳng muốn Ayesha để ý đến những quyển sách về lâu đài mà mình định
đọc, mình đã mỉm cười đáp lại để lái sự chú ý của bà sang hướng khác. Cần
phải cư xử thật cẩn thận để không “đánh thức” mối nghi ngờ của bà ấy khi
nhận ra mình đang thu thập thông tin cho kế hoạch đào thoát. Cho nên mình
nói:
– À, hồi trước ở trường cháu vẫn thường ghé thăm thư viện.
Và với vài cuốn sách và tạp chí cắp trong tay, mình rời khỏi phòng, để
Ayesha lại với đống tạp chí của bà.
Khi đã ở một mình trong phòng, mình lật sơ qua mấy cuốn tạp chí, rồi bắt
đầu đọc kỹ những cuốn sách mà mình đã chọn. Một cuốn trong số đó trông
có vẻ rất hữu dụng: đó là một bản hướng dẫn đường đến Lâu đài treo
Babylon và Iravotum, được viết bởi Eno, quan tư tế tối cao của Ishtar, hay
còn gọi là Bellili. Eno đã mô tả nhiều chi tiết có ích. Ví dụ như sự tồn tại của
Bocca Veritas, có nghĩa là “cái miệng của sự thật”. Theo những gì Eno viết
thì đó là một thứ sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi với độ chính xác tuyệt đối. Vấn
đề duy nhất ở đây là Eno không nói rõ cái Bocca Veritas đó ở đâu, cho nên
mình chắc sẽ phải đi tìm nó trong lâu đài. Nếu một thứ như thế thật sự tồn
tại, thì nếu có câu hỏi đúng, mình có thể thu được câu trả lời cho kế hoạch
đào thoát của mình.
* * *
NGÀY HAI, NỬA ĐÊM
Mình đã bỏ hết cả ngày hôm nay để vừa lo tìm kiếm cái BV, vừa lảng
tránh bà Glumjob, người cứ lẽo đẽo đi theo như con cún để cố bắt chuyện
với mình. Mình nghĩ bà ấy cô đơn. Nhưng mình không thể cho phép bản
thân tin tưởng bà. Nhất là khi mình đang tìm cách trốn thoát.
Một sớm nọ, mình rảo bước vào khu vườn mà chắc chắn là rất khác với
khu vườn Nữ hoàng Victoria từng đi dạo, và mình cam đoan khu vườn này
chính là khu vườn bao quanh tòa lâu đài nguyên thủy vì: ít nhất một mặt của