khu vườn này là cả trăm tầng khác nhau trải dần xuống một bề mặt vách đá
cao vút, với tầng vườn này xây chồng lên tầng vườn khác. Có lẽ Vườn treo
Babylon nguyên thủy nhìn cũng giống như vầy.
Ở phía bên kia ngôi nhà là một bãi cỏ theo phong cách Ăng lê với một cái
cổng. Và đằng sau cái cổng đó là “tài sản” của Iravotum, một khu rừng trông
có vẻ bất khả xâm phạm. Cái cổng bị khoá lại, và quá cao để mình có thể
trèo qua. Và mình cũng chẳng đủ can đảm khám phá thêm, vì có những thứ
nhìn như thể những sinh vật to lớn đáng sợ ẩn nấp trong rừng. Tuy không
thể thấy, mình vẫn có thể nghe được tiếng của chúng, lớn và dữ gấp đôi
tiếng một con voi đực.
Quay lại vấn đề, mình đang dạo quanh một trong những tầng vườn treo ở
phía bên này ngôi nhà, thưởng thức mùi hương hoa nhài và oải hương nồng
nàn, thì tình cờ đi ngang qua một cánh cửa gỗ to bằng cái lò sưởi, ở trên bức
tường gạch. Nghĩ rằng cái BV có thể giấu ở đây, mình đã thử mở cửa. Nó bị
khoá, tuy nhiên tiếng vặn tay cầm ở cửa dường như đã đánh thức một thứ gì
đó, vì mình có thể nghe được một tiếng nói yếu ớt vọng ra từ đằng sau cánh
cửa. Nhìn quanh, mình cố tìm một cái gì đó để phá cửa, vì cái tay cầm trông
khá cũ kĩ. Và với vài cú đập bằng một hòn đá, mình đã mau chóng mở được
cửa. Đằng sau nó là một cái xà lim nhỏ xíu, và bị khoá trên bức tường ẩm
thấp của xà lim là một cái chai bằng đồng kỳ dị với cổ chai dài khoằm. Mình
rất tò mò, vì cái chai trông giống một con nhím - gai nhọn chỉa tua tủa khắp
bề mặt ngoài của chai, làm mình gần như không cầm nó lên được. Gần như,
chứ không phải là không thể. Thận trọng cầm cái chai lên, mình nghe có một
giọng nói vọng ra từ bên trong chai.
Cái giọng nói ấy bảo mình:
– Thả ta ra.
– Ngươi là Bocca Veritas - giọng nói của sự thật à?
Giọng nói trả lời:
– Có thể.
Mình bảo với nó:
– Nghe chẳng có vẻ gì là một câu trả lời chính xác cả.