– Thực tế thì nó giống như một cái mũ hơn. Một cái mũ gắn liền với
vòng cổ có khoá móc bằng kim loại choàng quanh cổ ta, và Ayesha là người
giữ chìa khoá duy nhất của nó.
– Thật kinh khủng.
Mình nói, và bắt đầu cố vặn mở cái nút chặn ở cổ chai. Với mấy cái gai
tua tủa khắp thân, việc đó chẳng dễ dàng gì. Đổi cách xưng hô, mình trấn an:
– Tôi sẽ cố hết sức giải thoát cho ông. Kẻ thù của Ayesha là bạn của tôi.
Mà ông tên gì nhỉ?
– Ravioli Poussin.
Đến giờ thì mình đã tìm ra cách mở chai và, không cảm thấy lo sợ gì một
djinn với cái tên như Raviolo Poussin, mình kéo cái nút chặn ra khỏi cổ
chai. Vài giây sau, khi đám khói màu xanh rêu hôi hám cực kỳ (mình nghĩ,
bị giam lâu như thế trong một cái chai, không hôi mới là lạ đấy) đã quang đi
và quá trình hoá thể của Ravioli Poussin đã hoàn tất, một người đàn ông với
dáng vẻ dễ làm người khác nổi da gà hiện ra trước mặt mình. Ông mặc chiếc
áo choàng dài bằng da đen với hai ống tay áo dài thòng che kín cả bàn tay,
một cái áo sơ mi trắng với cái cổ áo hình cánh dựng cao làm cho cái đầu của
ông nhìn to bè ra, một cái thắt lưng cao bồi màu đen làm cặp giò ông trông
cụt ngủn, và một cái cà vạt đen. Ngay khi ông ta hiện ra, mình nhận thấy
ông ấy chẳng đeo cái mặt nạ sắt nào cả.
Mái tóc dài trắng toát của ông buộc đuôi ngựa sau lưng, và ông đeo một
cặp kính đen bự tổ chảng.
Thề có Chúa là đến giờ phút này mình đã nhận ra mình bị lừa mất tiêu rồi,
nhưng mình vẫn hỏi ông ta như một đứa ngu:
– Cái mặt nạ sắt của ông đâu rồi?
Nở một nụ cười tàn bạo làm lộ ra hàm răng sắc lẻm và hơi thở hôi ngoại
hạng, gã Poussin bảo mình:
– Ta không đeo mặt nạ sắt bao giờ. Ta chỉ đeo những thứ gì màu đen.
Vậy mới hợp với trái tim ta chứ.
– Tôi hiểu.