mình kịp bỏ chạy.
– Đầu tiên ta sẽ biến ngươi thành một con chuột. Rồi ta sẽ tự biến mình
thành một con mèo để có thể thưởng thức niềm vui được vờn đuổi ngươi
trước khi ta giết ngươi.
Đến lúc này thì mình đã quyết định mình không còn lựa chọn nào khác
ngoài việc đối đầu trực tiếp với Ravioli Poussin. Phải đánh lừa gã, như thể
mình và gã đang chơi Djinnverso.
Với trái tim đánh lô tô không ngừng trong lồng ngực, mình bảo:
– Phải nói ông đúng là djinn ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp đấy. Bởi
nếu tôi là một người trong suốt mười năm qua không có gì đọc ngoài cuốn
Người đàn ông mang mặt nạ sắt, thì điều đầu tiên tôi muốn nghe sẽ là một
câu chuyện mới. Thực tình là tôi muốn có người kể cho tôi nghe câu chuyện
mới đến mức tôi đặt chuyện đó ưu tiên hàng đầu, trước việc cạo râu, đánh
răng, cắt tóc, và biến một kẻ tầm thường thành một con chuột.
Rồi nhún vai ra vẻ bất cần dù rằng đang sợ chết đi được, mình kết luận:
– Nhưng ai mà biết được, có khi ông lại thích cuốn Người đàn ông
mang mặt nạ sắt cũng nên. Sao lại không nhỉ?
Cuốn sách đó tuyệt quá mà.
Poussin thiếu điều gầm lên:
– Tuyệt cái quái gì? Ta nghĩ ta sẽ chết nếu phải đọc cuốn sách khủng
khiếp đó một lần nữa.
Rồi kéo mình lại gần - gần đến nỗi mình có thể ngửi thấy mùi hơi thở biến
thành pho mát xanh trong miệng gã - Poussin hỏi:
– Ngươi có biết câu chuyện hay nào không?
Mình trả lời với giọng tự tin nhất có thể:
– Biết chứ. Tôi là một đứa trẻ mà. Cả đời tôi gắn liền với những câu
chuyện. Được cha mẹ kể chuyện cho nè, nghe đọc truyện trên radio nè, đọc
truyện trong hiệu sách và thư viện gần nhà nè. Tôi ấy à? Tôi là Nữ hoàng Kể
chuyện của Đại lộ Madison. Mà ông biết Đại lộ Madison là gì không? Đó là