Mình cẩn trọng gật đầu để tìm cớ rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Nhưng vừa đưa một ngón tay vỗ vỗ vào má vừa uốn lưng như một con
mèo, gã nói:
– Không, ta không nghĩ ngươi hiểu gì cả. Khi Ayesha nhốt ta trong chai,
bà ấy lấy hết sức mạnh của ta. Sức mạnh có thể giúp cuộc sống của ta trong
chai dễ chịu hơn. Tất cả những gì bà ta cho ta là một cái giường, một cái
ghế, và một cuốn sách lấy từ thư viện của bả. Một cuốn sách duy nhất cho
tất cả những năm tháng ta mắc kẹt trong cái chai hôi hám này. Và ngươi biết
đó là cuốn gì không?
Mình nhún vai:
– À, ờ, tôi hy vọng đó là một cuốn sách dài.
Giậm cái mũi ủng nhỏ kiểu Cuba xuống đất thình thịch như một đứa trẻ
hờn dỗi, Poussin cho biết:
– Là cuốn Người đàn ông mang mặt nạ sắt của Alexandre Dumas. Ta
đã phải đọc cuốn sách tệ hại đó cả trăm lần chứ chẳng ít. Nhiều đến nỗi giờ
ta có thể đọc thuộc lòng cả cuốn.
Gập những ngón tay đeo đầy nhẫn vào trước ngực, trông gã gần giống
một thầy tu khi tiếp tục nói:
– Trong năm năm đầu bị giam giữ, ta đã tự hứa với bản thân sẽ làm nô lệ
vĩnh viễn cho bất cứ ai giải thoát ta. Và trong năm năm sau đó, ta đã thề sẽ
hủy diệt bất cứ kẻ nào giúp ta ra khỏi cái chai này.
Kết thúc câu nói, Poussin lại mỉm cười, và lần này, hơi thở của gã hôi đến
nỗi làm mình xém ngất xỉu. Sao Ayesha cẩu thả thế, lại quên cho gã một cái
bàn chải và một hộp kem đánh răng?
Gặm ngón tay một cách phấn khích, Poussin nói tiếp:
– Đoán xem ngươi xuất hiện vào thời điểm nào nào? Ngay vào ngày cuối
cùng của năm năm thứ hai. Và ngươi biết không, ta rất mừng vì ngươi là
một djinn nữ. Ta ghét djinn nữ. Có trách thì ngươi cứ đi mà trách Ayesha ấy.
Kiểu cười của gã Poussin làm mình lạnh cả xương sống, và cặp mắt gã
sáng rực lên như một hòn than nóng khi gã túm lấy cánh tay mình trước khi