– Ok, không, ta không phải Bocca Veritas. Ta chỉ là một tù nhân ở đây,
giống như ngươi.
– Không hẳn giống ta. Dù gì thì ta vẫn đang tự do đi dạo quanh khu vườn
đáng yêu này, còn ngươi thì bị kẹt cứng trong một cái chai xù xì đầy gai
nhọn mà vài giây trước còn bị khoá trong một xà lim bé tẹo.
Giọng nói mà bây giờ mình nhận ra giống giọng của người Pháp bảo:
– Nhưng dù gì thì ngươi vẫn là một tù nhân.
Mình hỏi nó:
– Sao ngươi nói vậy?
– Vì ngươi đã bảo ngươi không hẳn là một tù nhân giống ta. Nếu không
phải là một tù nhân, ngươi sẽ không nói thế.
– Ngươi nói đúng.
– Nếu ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi trốn thoát.
– Ta chẳng thấy ngươi có thể giúp gì được cho ta, khi thậm chí bản thân
mình ngươi còn chưa cứu được.
– Ngươi nói đúng. Tuy nhiên, ngươi nghĩ xem, việc ta ở đây như thế này
không phải cho thấy người nhốt ta đã tốn nhiều công sức để đảm bảo ta ngồi
yên một chỗ sao. Nếu không bị nhốt trong cái chai này, và khoá trong cái xà
lim này, ta đã trốn thoát từ lâu rồi.
Mình nói:
– Có thể điều ngươi nói là sự thật. Nếu lý do duy nhất cho việc nhốt
ngươi trong chai là để ngăn ngươi trốn thoát. Một lý do khác cho việc nhốt
ngươi ở đây có thể đơn giản chỉ là giam giữ để trừng phạt ngươi thích đáng.
Giọng nói trả lời:
– Thật đáng buồn, nhưng điều ngươi nói đúng là sự thật. Chỉ có điều nó
tồi tệ hơn ngươi nghĩ nhiều. Không chỉ nhốt ta ở đây, Ayesha còn bắt ta chịu
đựng một hình phạt khác nặng nề hơn. Ta buộc phải đeo một cái mặt nạ sắt
vĩnh viễn.
– Ngươi không thể gỡ nó ra à?