Bực bội kéo kéo mấy cái lông mọc dài trên mu bàn tay, gã Poussin nói:
– Ta hy vọng đó không phải là kết thúc của câu chuyện.
– Không. Tôi chỉ muốn uống một cái gì đó thôi. Cổ họng tôi khô hết rồi.
Đưa tay chỉnh mắt kính, Poussin đe dọa:
– Thế giờ ngươi muốn có một cái cổ họng bị khô hay một cái cổ họng bị
cắt đứt đây?
– Ấy, bình tĩnh chứ. Câu chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Poussin, người có thói quen rợn người là dùng dao bấm cạo ghét khỏi
những cái móng tay dài ngoẵng và cạo ráy tai, móc một cục ráy tai to bằng
cục đường ra khỏi lỗ tai trái và quăng nó vào bụi rậm. Rồi chỉ tay về phía
đằng sau lưng mình, gã nói:
– Có một cái vòi nước trên tường để mấy người làm vườn sử dụng đó.
Mày có thể uống nước ở đó nếu muốn.
Đứng dậy và đi về phía bức tường, mình thấy đúng là có một vòi nước
bằng đồng ở đó. Và sau khi uống một vốc nước, mình nhận ra còn có một
cái cầu thang dẫn xuống đâu đó bên dưới (ít nhất mình cho là vậy) gần như
vô hình. - Này, nhanh lên chứ.
Poussin rống lên, và sau khi thấy mình liếc xuống cái cầu thang, gã nói
thêm:
– Nếu ngươi muốn biết thì cái Bocca Veritas mà ngươi hỏi hồi nãy ở dưới
đó đó. Và nếu bây giờ ngươi đứng trước mặt nó, nó sẽ nói với ngươi rằng
nếu câu chuyện không tiếp tục trong mười giây nữa, ngươi có thể vĩnh biệt
tương lai của mình đi.
Ngồi xuống trước mặt Poussin lần nữa, mình nói:
– Ông phải biết kiên nhẫn chút chớ.
Gã gào lên:
– Kiên nhẫn? Đừng có nói với ta về kiên nhẫn. Sau mười năm ở trong cái
chai đó, ta đã có quá đủ kiên nhẫn cho cả đời rồi.
Cho nên mình lại phải tiếp tục kể chuyện.