-… mà Philippa sẽ trừng phạt ngươi.
Mình lắc đầu trong mấy giây khi cố nghĩ ra hình phạt dành cho Poussin.
Bình thường thì mình thuộc tuýp người dễ tha thứ, và trong hầu hết mọi
trường hợp, mình sẽ bảo bà ấy bỏ qua mọi chuyện. Nhưng một cái gì đó
trong lòng mình cứng lại khi nghĩ đến việc mình đã khốn khổ như thế nào
bởi tên djinn người Pháp này - có thể đó là vì mình cảm thấy mình như một
con ngốc khi đi tin vào lời nói dối của Poussin - đã khiến mình mở miệng đề
nghị với Ayesha:
– Tôi nghĩ bà nên bắt ông ấy đọc cuốn Người đàn ông mang mặt nạ sắt.
Đọc lớn tiếng. Và bằng tiếng Anh.
Ayesha nói với Poussin:
– Ngươi sẽ làm vậy.
Chuyện đến đây thì vẫn ổn. Chỉ không ổn với những gì bà nói tiếp sau đó:
– Và khi ngươi đọc to cuốn sách đó xong, ngươi sẽ bắt đầu đọc to nó lần
nữa. Và cứ như thế. Cho đến hết đời.
Tiếng hú tuyệt vọng của Ravioli Poussin bị cắt ngang giữa chừng khi gã
đột ngột bị xích vào cái ghế lớn, một tay bị khoá chặt trong găng tay bằng
sắt. Hàn vào chiếc găng tay là một bản copy khổ lớn của cuốn Người đàn
ông mang mặt nạ sắt. Và gã hoàn toàn không có sức mạnh ngăn mình đọc
lớn:
“Trong khi mọi người có mặt ở cung điện còn mải bận rộn nói chuyện xã
giao, một người đàn ông bí mật bước vào trong căn nhà ở phía sau Place de
Grève. Lối vào chính của căn nhà nằm ở Place Baudoyer. Khá to lớn với
những khu vườn vây quanh, nó được che giấu khỏi những ánh mắt tò mò bởi
các cửa hiệu làm dụng cụ trên đường Rue Saint- Jean. Đá, tiếng ồn và màu
xanh bao phủ nó như thể một xác ướp nằm trong ba lớp quan tài.”
Ayesha đã quay lưng bỏ đi, với bà Glumjob theo sát sau lưng.
Vội vã chạy theo bà, mình hỏi:
– Bà không nghĩ trừng phạt như vậy là hơi quá sao?
Ayesha lờ mình đi.