– Trong số tất cả những sinh vật sống trên trái đất, Djinn Xanh Babylon
là người duy nhất biết chính xác khi nào mình sẽ chết. Ngọn lửa xanh này
chính là linh hồn của ta, con gái ạ. Ngọn lửa djinn cháy bên trong cháu, còn
với ta sẽ cháy ở đây, bên ngoài, và cũng là mức độ sức mạnh của ta. Hay nói
chính xác là sức mạnh suy giảm của ta. Đã từng có lúc ngọn lửa chạm đến
tận trần nhà, và cuộc sống khi đó dường như là bất tận. Còn giờ đây, như
cháu đang thấy, nó gần như chẳng còn cháy nổi. Mỗi năm, ta đến đây, nhìn
vào bông hoa nhỏ này, và biết chính xác đến từng giây phút thời điểm cái
chết của ta gõ cửa. Vì thế đừng nói về cái chết của ta một cách vu vơ như
vậy, cô bé. Nếu cháu muốn biết khi nào chuyện đó xảy ra, cháu chỉ cần đến
đây và tự kiểm tra.
Rồi đẩy mình về phía trước, bà bảo:
– Đi đi. Xem đi.
Với cảm giác sợ hãi bóp chặt dần trái tim, mình nhìn kỹ vào các vạch đo
lường và nhận ra độ cao của ngọn lửa xanh cho thấy cuộc sống của Ayesha
chỉ còn vài tháng nữa thôi. Và trong khi mình nhìn, Ayesha giơ bàn tay vào
trong ngọn lửa, giống như cách một người nhúng tay vào hồ nước trong một
ngày hè nóng bức.
Mình hỏi:
– Nó không nóng à?
– Không, con gái. Không phải với chúng ta. Không phải với những hậu
duệ của thần đèn.
Rồi Ayesha dẫn mình đến bên dưới một cầu thang xoắn ốc bằng vàng. Bà
nói:
– Ngọn lửa djinn của linh hồn cháu ở trên đó, Philippa. Khi nào đã sẵn
sàng, cháu có thể leo lên những bậc thang này và khám phá xem chính xác
cháu còn sống bao lâu nữa.
Mình thảng thốt nói:
– Bà không có gợi ý nào đỡ kinh khủng hơn sao? Tôi không nghĩ có gì tệ
hơn việc biết được cái chết của chính mình. Làm sao bà có thể sống hạnh