Mình bảo bà:
– Được, khi nào tôi trở thành Djinn Xanh, tôi sẽ hủy bỏ hình phạt đó. Tôi
sẽ thả ông ta đi. Và tôi sẽ làm điều đó ngay khi bà chết.
Bà vẫn làm lơ. Cảm thấy bực bội, mình cay cú nói thêm:
– Và nhìn bà tôi nghĩ việc đó sẽ không lâu nữa đâu.
Một lần nữa, mình lại cư xử không giống mình chút nào. Mẹ mà biết
mình nói như thế với một người già như Ayesha, chắc mẹ sẽ kinh hồn hoảng
vía.
Lần này thì Ayesha ngừng lại và nhìn mình với ánh mắt tò mò. Bà hỏi:
– Cháu nghĩ việc đó sẽ không lâu như thế nào hả, con gái? Ta sẽ chết khi
nào?
Mình nhún vai:
– Tôi không biết. Nhưng tôi đoán sẽ sớm thôi, nếu bà phải gấp rút mang
tôi đến đây như thế này.
Mỉm cười lạnh lùng, bà bảo:
– Đi với ta. Có một thứ cháu cần được thấy.
Mình theo Ayesha vào trong nhà và đi lên tháp đồng hồ. Có cả một mê
cung cầu thang phức tạp trong đó, một mê cung mà nếu không có Ayesha,
mình chắc chắn sẽ không thể nào vào hay ra được. Ở trung tâm mê cung,
Ayesha chỉ cho mình xem một cái lò sưởi kim loại cao bằng con hươu cao
cổ. Chính giữa lò là một bụi cây cao chừng sáu mươi phân, nở hoa đủ màu
sắc từ tím nhạt tới trắng. Bụi cây phát ra mùi hương rất nồng, gần giống mùi
vỏ chanh, nhưng điều làm mình tò mò hơn cả là việc một ngọn lửa xanh dịu
cháy bập bùng xung quanh bụi cây mà lại có vẻ không gây tổn hại gì đến bụi
cây. Cái lò sưởi kim loại cao to được đánh dấu với những vạch lường thông
thường như một cây thước, và sau khi nhìn kỹ hơn, mình có thể nhận ra
ngọn lửa xanh bao quanh bụi cây như một vầng hào quang đã có thời chạm
đến tận đỉnh lò sưởi.
Ayesha nói với mình: