Tám tiếng nữa trôi qua, và trông Poussin vẫn chẳng có dấu hiệu buồn ngủ
hay mệt mỏi gì cả. Đến giờ phút này thì mình đã quá kiệt sức, và bắt đầu
quăng các màn đấu kiếm vào câu chuyện chỉ để giữ cho bản thân còn tỉnh
táo.
Những chuyện như thế này thì John tốt hơn mình nhiều.
Rồi, ngay khi mình nghĩ không còn tiếp tục được nữa, Ayesha xuất hiện
trong vườn, theo sát sau lưng là bà Glumjob. Có vẻ như một trong những
người làm vườn vô hình đã trông thấy tình cảnh khốn khổ của mình và đi
thông báo cho Ayesha việc Ravioli Poussin thoát ra khỏi chai. Trông bà có
vẻ rất giận dữ - với mình và với Poussin, kẻ giờ đang lạy lục van xin tha tội.
Nhưng sau khi nghe mình giải thích chuyện gì đã xảy ra, chuyện mình bỏ
gần cả ngày kể chuyện cho Poussin nghe để ngăn gã không giết mình,
Ayesha bật cười lớn.
– Có lẽ chuyện này sẽ dạy cháu lần sau không đi loanh quanh giải thoát
những djinn không quen biết, những kẻ được nhốt trong chai vì sự an toàn
của người khác. Dù tên Ifrit này có muốn cũng không thể làm gì được cháu.
Ở lâu đài này, ta là người duy nhất sử dụng được sức mạnh djinn. Giờ thì
hắn chẳng có sức mạnh nào. Và hắn biết rõ điều đó.
Mình ngạc nhiên nói:
– Nhưng ông ấy bảo sẽ giết tôi. Ông ấy bảo sẽ biến tôi thành một con
chuột, rồi tự biến thành một con mèo để săn tôi và vờn tôi trước khi giết tôi.
Ayesha lại bật cười:
– Hắn mà có thể biến cháu thành một con chuột thì chắc bà Glumjob đây
cũng có thể.
– Vậy à?
Mình trừng mắt giận dữ nhìn Ravioli Poussin, người giờ đây đang quỳ gối
van xin Ayesha tha thứ. Gỡ mắt kính ra, gã nài nỉ:
– Làm ơn đi Ayesha. Làm ơn đừng trừng phạt tôi.
– Ta sẽ không trừng phạt ngươi…
Ayesha nói, rồi chỉ tay vào mình, bà nói tiếp: