– Ngoài việc đó ra thì nước này uống được. Uổng là chúng ta không
mang theo túi cà phê ăn liền nào. Nước đủ nóng mà.
Không bao lâu sau, John đã có thể xác định vật thể trên mặt nước là một
dáng người đứng thẳng trên mũi thuyền và đang chèo về phía họ với một
mái chèo dài duy nhất, giống như một người chèo thuyền đáy bằng ở Venice.
Tuy nhiên, phải đến khi chiếc thuyền đã cập bến, cậu mới nhận ra người lái
thuyền chỉ là một người máy làm bằng đồng.
John ngập ngừng hỏi:
– Ừm, xin chào. Không biết ông có thể chở tụi tôi băng qua biển để đến
lâu đài của Djinn Xanh Babylon không ạ?
Vừa nói, cậu vừa giơ ra hai đồng 25 xu mà cậu mang theo, lòng lo rằng
chúng không đủ. Nhưng người lái thuyền chỉ im lặng nhận lấy hai đồng xu
vào lòng bàn tay bằng đồng của mình, rồi chỉ vào vài cái ghế trên mạn
thuyền. John và hai con chó nhanh chóng trèo vào trong thuyền.
Với sức mạnh như siêu nhân, người lái thuyền bằng đồng cao lớn đẩy cái
thuyền ra khỏi bờ và, chỉ trong vài phút, họ đã băng qua làn nước nóng với
một tốc độ mà nếu không phải do người lái thuyền bằng đồng kỳ lạ nắm tay
chèo thì không thể nào có được. Và chẳng bao lâu sau, họ đã không còn nhìn
thấy bờ.
Gõ thử vào lớp gỗ sồi của chiếc thuyền, John nói với hai con chó:
– Tao hy vọng cái thuyền này đủ chắc. Chứ tao ghét phải bơi lắm. Năm
phút ngâm mình trong thứ nước này, chắc tao thành con tôm hùm luộc luôn
quá.
Nói là nói vậy, chứ thật ra cậu lo cho Alan và Neil nhiều hơn. Là một
djinn, cậu không nghĩ làn nước biển nóng hổi này có thể ảnh hưởng gì đến
cậu, nhưng với hai con chó thì cậu không dám chắc.
Một tiếng trôi qua, rồi một tiếng nữa, và sau một lúc, John ngủ thiếp đi và
mơ về một thứ gì đó dễ chịu. Cậu quên nó ngay lập tức khi mở mắt ra lần
nữa và nhận ra cuối cùng họ cũng đã nhìn thấy một cái bờ có phủ cây cối ở
đằng xa. Alan và Neil nhúc nhích người không yên trên thuyền, vì chúng