đang nôn nóng được làm cái việc mà loài chó thường làm khi tìm thấy một
cái cây thích hợp sau mỗi chuyến đi.
Quay sang người lái thuyền, John lịch sự gật đầu cảm ơn:
– ông thật là tử tế. Nếu không có ông, tôi không chắc tụi tôi có thể làm
được gì.
Người lái thuyền vẫn không nói gì.
Vẫn cố gắng để bắt chuyện với người lái thuyền, John hỏi:
– Mong đây không phải là một câu hỏi đường đột, và tôi không có ý gì
xấu đâu, vì dù gì trái đất cũng được tạo ra từ tất cả mọi vật liệu mà, đúng
không? Nhưng chính xác thì tại sao ông lại làm bằng đồng vậy?
Người lái thuyền không thể nói. Có thể thấy rõ điều đó. Nhưng, như việc
ông có thể chèo thuyền, ông cũng có thể chỉ tay, và ông đã làm vậy. Ngừng
chèo thuyền trong giây lát, người lái thuyền chỉ một ngón tay dài bằng đồng
của mình về phía bầu trời trên đầu họ để trả lời câu hỏi của John, trước khi
tiếp tục công việc. John gật đầu một cách lịch sự, và phải mất vài giây sau,
cậu mới hiểu được hành động của người lái thuyền có ý nghĩa gì. Vì chỉ có
một người lái thuyền làm bằng đồng mới có cơ may sống sót với chuyện xảy
ra sau đó.