Toàn là những điều ước tầm thường. Nhưng nói chung là sau khi phải ngồi
chịu trận lắng nghe cả buổi, mình đã liếc bà ta với ánh mắt ác độc nhất của
mình và bảo rằng một khi “con mụ dơi già kia” chết, mình sẽ đuổi theo và
xích một con nguyên tố lên bà Glumjob.
Mình tuyên bố một cách cay nghiệt:
– Một con nguyên tố lửa. Con đáng ghét và dối trá nhất.
Và nó sẽ bám theo bà cả đời.
Dĩ nhiên không chỉ thế. Nhưng mình quá xấu hổ để có thể viết lại những
điều khủng khiếp mà mình đã nói với bà Glumjob tội nghiệp, khiến bà ấy bỏ
chạy khỏi bàn ăn trong nước mắt. Ayesha thì có vẻ chẳng để tâm gì đến
những điều mình nói với người hầu và bạn đồng hành của bà. Mình nghĩ có
lẽ vậy là bình thường với một người đứng ngoài phạm trù Thiện - Ác như
bà. Nhưng dù gì, nó cũng làm như mình đang nói với bà rằng có vẻ như,
thay vì trở thành một người logic, mình đang trở thành một đứa bé xấu xa.
Bà bảo mình:
– Ở giai đoạn đầu thì chuyện đó bình thường thôi. Logic có thể là một vị
chủ nhân khó tính, Philippa à. Cho đến khi cháu học được cách hoà hợp với
nó, trí óc cháu sẽ đẩy logic của một vấn đề đến kết luận tối cao của nó trong
một hành động tuyệt đối. Thỉnh thoảng điều đó có thể sẽ rất khó chịu. Cháu
xem bà Glumjob như một trong những chướng ngại cản trở cháu thoát khỏi
đây, vì thế cháu sẽ muốn chướng ngại đó biến mất.
Cho dù điều Ayesha nói có là sự thật hay không, mình cũng không nghi
ngờ gì việc mình đang dần trở thành một người có trái tim cứng như đá. Một
người như Ayesha. Và điều đó làm mình sợ hãi. Nhưng mình có thể làm
được gì chứ?
* * *
NGÀY BA