có lẽ bà ấy nhầm lẫn sự hiện diện của anh ấy với mình vì tụi mình là anh em
sinh đôi.
* * *
TỐI NGÀY BA
Đã hai lần mình quay lại khu vườn để kiểm tra cái cầu thang mà theo gã
Poussin, sẽ dẫn mình đến Bocca Veritas - cái miệng của sự thật. Nhưng cả
hai lần bà Glumjob đều ở đó chăm sóc mấy bông hồng. Tuy nhiên hôm nay,
bà Glumjob đâu không thấy, chỉ còn mỗi Poussin tội nghiệp vẫn đang bị trói
chặt vào ghế, miệng không ngừng đọc lớn Người đàn ông mang mặt nạ sắt.
Trước khi chạy xuống cầu thang bí mật, mình ngừng lại và xin lỗi gã, một
việc mà theo mình là khá rộng lượng nếu xét đến những gì gã đã làm với
mình.
Mình bảo với gã:
– Yên tâm đi ông Poussin, ông sẽ không phải ở đây vĩnh viễn đâu. Khi
nào tôi thành Djinn Xanh, tôi sẽ xoá bỏ hình phạt này cho ông.
Poussin mỉm cười yếu ớt, nhưng vẫn không ngừng đọc lớn. Có vẻ như gã
không được phép nói bất cứ thứ gì khác.
“Vẫn còn cảm thấy băn khoăn về cuộc đối thoại giữa mình và Hoàng đế,
d”Artagnan tự hỏi bản thân liệu chàng có thật sự còn làm chủ các giác quan
của mình hay không; liệu mọi chuyện có thật sự xảy ra ở Vaux; liệu chàng,
d”Artagnan, có thật sự là đội trưởng lính ngự lâm và Fouquet thật sự là chủ
lâu đài mà Hoàng đế Louis XIV hiện đang ở…”
Để người đàn ông tội nghiệp lại với số phận không may của gã, mình
chạy nhanh xuống cầu thang với hy vọng sẽ tìm thấy cái BV bên dưới.
Bên dưới cầu thang là một hang động được chiếu sáng mờ mờ. Ánh sáng
ở phía cuối hang có vẻ mạnh hơn một chút, nên mình đã đi về hướng đó, nơi
một cuộc gặp gỡ kinh khủng đang chờ đợi mình. Vì ở đó, nằm trong một
hốc tường trống như một bình hoa là một cái đầu người với đôi mắt ngay lập