tức hé mở khi cảm nhận được sự hiện diện của mình. Nó nhìn thẳng vào
mình không chớp với ánh mắt sáng như hai đốm lửa nhỏ. Nhìn cái đầu trọc
lóc, tóc với lớp da còn lại trên đầu đã chuyển sang màu sắc và chất liệu như
da thuộc, mình không thể mô tả gì về sinh vật gớm guốc này ngoài việc nó
từng là một cái đầu đàn ông.
– Hỏi câu hỏi của cô đi.
Cái đầu lên tiếng trước, mặc dù đôi môi - hay cái một thời được coi là đôi
môi - gần như không cử động làm mình xém phải nhìn xung quanh để chắc
không có ai đang chơi khăm mình. Tuy nhiên giọng nói phát ra khá phù hợp
với cái đầu - như một thứ trồi lên từ một cái hố sâu thẳm, đen ngòm. Trước
hoàn cảnh khốn khổ của cái đầu, mình bỗng cảm thấy rất ngại khi hỏi về rắc
rối của chính mình.
Mình hỏi cái đầu:
– Ông là ai? Sao ông lại ở đây?
– Ta từng có một cái tên. Charles Gordon. Nhiều người gọi ta là Gordon
Trung Quốc, dù ta sinh ra tại London. Ta từng là một vị tướng trong quân
đội Anh. Hơn một trăm năm trước, ta đã bị kẻ thù bắt giữ, rồi giao lại cho
vài phù thuỷ và những kẻ thờ quái vật. Chúng đã nhét ta vào một thùng dầu
vừng, chỉ chừa lại đầu, và nhốt ta ở đó trong bốn mươi tuần. Trong suốt thời
gian đó, những nghi lễ ma quái ghê tởm không thể tả đã được thực hiện. Và
thịt của ta bắt đầu rời khỏi xương. Cuối cùng, đầu ta bị tách rời khỏi thân, và
bỏ vào một cái hộp bạc lớn. Trong nhiều năm, ta bị trưng bày ngoài chợ như
một món đồ có khả năng tiên tri. Rồi Ayesha đã giải cứu ta và để ta ở đây,
nơi mà từ đó đến nay, ta được tận hưởng một chút cảm giác yên bình trong
cái lạnh của hang động này. Vì ta không thể nào được chôn cất. Vì ta không
thể chết. Đó là ta. Đó là lý do tại sao ta ở đây. Câu hỏi của cô đã được trả lời
đúng sự thật.
Mình nói:
– Thật kinh khủng. Không ai có thể làm gì khác sao?
Không còn hy vọng nào khác sao?
Gordon trả lời: