– Một thời gian dài. Để xem. Ta có đánh dấu lên một cái cây gần đây, để
phòng trường hợp có ai đó hỏi ta câu hỏi này. Dù cậu là người đầu tiên.
Ông bò vào bụi cây thấp, với John và Finlay theo sát phía sau. Đi được
một quãng ngắn, hoàng đế dừng lại tại một khu đất trống nhỏ và tự hào chỉ
về phía một cái cây có khắc vài trăm vạch trên thân. Ông tuyên bố:
– Nó đây này. Có chính xác hai trăm năm mươi vạch trên thân cây. Ta
nghĩ mỗi vạch tượng trưng cho một năm.
Rồi tìm thấy một cụm cỏ có vẻ ngon lành, hoàng đế bứt nó lên và lại bắt
đầu ăn.
Đến lúc này thì John nhận ra thực tế có vài cái cây khác cũng có dấu vạch
tương tự trên thân. Cậu thử đếm chúng. Có tất cả mười cái cây với hai trăm
năm mươi vạch, và một cái chỉ mới có 65 vạch. Quai hàm cậu như muốn rớt
ra ngoài khi cậu làm phép tính.
– Đừng nói với cháu là ông đã ở đây 2.565 năm rồi chứ?
Và thình lình, John ngờ ngợ nhận ra mình biết vị hoàng đế này là ai.
Hoàng đế gật đầu nói với cậu:
– Một thời gian dài. Rất dài so với một người từ bên ngoài như cậu.
Nhưng không phải ở đây. Không phải ở Iravotum.
John thắc mắc:
– Nhưng ông không bao giờ thử trốn thoát sao?
Hoàng đế lắc đầu:
– Để đi đâu chứ? Ta có mọi thứ ta cần ở đây. Rất nhiều cỏ tươi ngon lành
để ăn.
Rồi ông đánh rắm lần nữa.
John chỉ nói:
– Vâng, cháu có thể thấy và nghe được ông mãn nguyện như thế nào.
Hoàng đế nở nụ cười xanh lè của mình, rồi mơ màng nhìn lên những đỉnh
cây.
John đổi đề tài: