John bò theo ông. Khi họ đã ở một khoảng cách có vẻ đủ an toàn, người
đàn ông dừng lại và ngồi xuống trước mặt John. Cặm cụi thắt bím chòm râu
dài của mình, ông thỉnh thoảng bứt lên một nhúm cỏ và cho vào cái miệng
xanh lè của mình mà nhai nhồm nhoàm như một con bò đói. Ông không tỏ
vẻ gì là muốn lên tiếng trước.
Cuối cùng John hỏi:
– Ông là ai?
– Ta là Hoàng đế. Cầu cho hoà bình đến với cậu vạn lần.
– Hoàng đế gì cơ?
Người đàn ông nhún vai:
– Chỉ là hoàng đế thôi.
Rồi vừa ăn thêm một nhúm cỏ, ông vừa chìa vài cọng ra mời John. Cậu từ
chối:
– Ồ, cám ơn, nhưng cháu không ăn đâu. Nó làm cháu bị đầy hơi mất.
Rồi cậu mỉm cười với ông theo cái cách thân mật thông thường của mình,
như thể cậu đang đón chào một cậu bạn học mới ở trường. Vài phút sau,
Finlay bay vụt xuống lưng John trước ánh mắt thích thú của vị hoàng đế ăn
cỏ.
Không ai nói gì suốt cả mấy giây sau. Trong thời gian đó, John bắt đầu
nghiền ngẫm xem người đàn ông này có phải là một hoàng đế thật sự không.
Ăn cỏ, không cắt tóc và móng tay, móng chân, di chuyển bằng cách bò –
John không nghĩ đó là cư xử bình thường của một vị hoàng đế. Nhưng ở
Iravotum này, dường như không có gì là không thể. Và dù sao đi nữa, thậm
chí các vị hoàng đế cũng có lúc nổi điên. Vị hoàng đế này nhìn có vẻ hơi
man man, nhưng được cái ông không có vẻ nguy hiểm.
Cậu hỏi:
– Cái thứ mới nãy ấy, nó là quái vật ước phải không ông?
Vị hoàng đế nhe răng cười:
– Ờ. Quái vật ước.
– Nó nguy hiểm không?