– Cái Lâu đài treo Babylon có ở gần đây không ông?
– Ý cậu là Lâu đài Ishtar ấy à?
John gật đầu. Hoàng đế nói:
– Ừ. Rất gần.
John thì thầm:
– Cháu cần đến đó.
– Tất cả những ai đến đây đều muốn đến Lâu đài Ishtar. Nhưng ở đó họ
không giúp cậu đâu.
– Ông không hiểu đâu. Cháu không cần họ giúp. Em gái cháu đang bị
giam ở đó. Cháu muốn vào đó, mang em cháu ra, rồi về nhà ở New York.
Đó là một thành phố. Một thành phố lớn. Lớn hơn Babylon.
Đôi mắt hoàng đế sáng lên khi nghe nhắc tới Babylon. Ông hỏi:
– Lớn hơn cả Babylon vĩ đại à? Thật không?
– Thật chứ.
– Những tòa nhà ở đó cao không?
– Cao hơn cả núi ấy chứ.
– Ta cũng muốn thấy thành phố vĩ đại của cậu lắm.
John nói:
– Vậy chúng ta thỏa thuận nhé, thưa bệ hạ? Ông giúp cháu vào Lâu đài
của Ishtar, và cháu sẽ dẫn ông đến New York.
Hoàng đế gật đầu:
– Có một lối vào đó. Không ai biết nó ngoài ta. Ta sẽ dẫn cậu đến đó. Rồi
cậu sẽ dẫn ta đến New York. Đúng không?
John suy nghĩ về điều đó trong vài giây. Có đủ hạng người ở New York.
Ai mà thèm chú ý đến một người đàn ông ăn cỏ trong khu Công viên Trung
tâm chứ? Dù đó là một người có móng tay, móng chân dài như hoàng đế.
Một số tỷ phú dầu mỏ ở Texas còn cư xử lập dị hơn ấy chứ. Ngoài ra, với
một bộ móng tay, móng chân được cắt sửa đàng hoàng, một mái tóc đúng
mô đen, một chuyến shopping ở đại lộ Madison, và một chuyên gia dinh