chú Nimrod, cũng như Philippa thông minh hơn nhiều so với anh trai John
của cô.
Ông anh tội nghiệp. Không có cô, thể nào cậu cũng gặp rắc rối cho coi.
Nhưng không có nghĩa cô quan tâm đến cậu nhé. Họ hàng chỉ tổ gây phiền
toái thôi. Phiền toái và xấu hổ. Cũng không có nghĩa cô nhớ gì về John,
ngoại trừ việc cậu chỉ như một bức tranh biếm họa khủng khiếp về cô. Đặc
biệt là khuôn mặt cậu. Cố ráng nặn óc, cô cũng không thể nhớ được nó hình
thù như thế nào. Ví dụ như màu mắt cậu. Chẳng biết cậu có mái tóc màu đỏ
như cô không nhỉ? Hay là tóc đen? Và cô chợt nhận ra đã bao lần cô cứ phải
tự nhắc đi nhắc lại trong đầu về những điểm tốt của ông anh trai mới có thể
chịu nổi sự hiện diện của cậu.
Còn cha cô, ông Edward, thà đừng nghĩ đến còn hơn. Đó là điều làm cô
cảm thấy xấu hổ nhất. Một mundane mà là cha cô à? Thật là! Bà mẹ tội
nghiệp của cô nghĩ cái quái gì thế không biết? Ông thậm chí còn chẳng đẹp
trai nữa. Trên thực tế, ngay cả khi đem so với các mundane, ông còn quá
tầm thường là đằng khác.
Có điều cô chẳng bao giờ nói ra những suy nghĩ đó. Than thở về gia đình
với Ayesha thì có ích gì chứ? Chẳng để làm gì cả. Cũng không thể thay đổi
được gì. Không phải là bây giờ. Và cô cũng chẳng có hứng mở miệng nói
với bà Glumjob. Để làm gì chứ? Mà chính Philippa cũng phải tự hỏi, rốt
cuộc giữ bà Glumjob lại để làm gì chứ? Cô không thể nào hiểu nổi tại sao
một người thông minh, có giáo dục và suy nghĩ logic như Ayesha lại chọn
một thứ giun dế như Glumjob làm người hầu và bạn đồng hành của mình.
Còn cô á, cô sẽ chọn một người thông minh hơn để làm bạn đồng hành một
khi trở thành Djinn Xanh. Mà nhắc mới nhớ, sao cô cứ phải chờ lâu quá,
trong khi sức mạnh tinh thần của Ayesha rõ ràng đang giảm sút thấy rõ.
Không thì sao lại có chuyện thất bại trong việc trục xuất Iblis đến Sao Kim
được chứ?
Philippa biết được Ayesha đã trả mười triệu đô la cho Bull Huxter để hắn
tống cái hộp trong có đựng cái chai nhốt tên Ifrit đáng ghét vào tàu thăm dò
vũ trụ Wolfhound đến sao Kim. Tuy nhiên, theo như báo chí đưa tin thì hệ