Ayesha. Đến tố mà nó còn tố gián tiếp qua ông Bunyip giám khảo mà. Tin
tôi đi, nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi chết lâu rồi.
Rồi lắc đầu, Philippa kết luận:
– Thể nào cũng rắc rối. Bà cứ nhớ lời tôi đi. Rất nhiều rắc rối là đằng
khác.
– Ta nghĩ ta mới là người phán quyết chuyện đó, con gái, không phải
cháu.
Philippa phì cười:
– Ờ, đúng rồi. Bà mới là người phán quyết mà. Và nhìn xem điều đó đã
đưa chúng ta đến đâu. Tôi không yêu cầu đóng thay vở diễn của bà, Ayesha,
nhưng nếu tôi phải làm chuyện đó, bà nên cố để nó giống như bà biết mình
đang làm gì chứ.
Ayesha cắn môi im lặng trong vài giây. Nhưng khi Philippa bắt đầu lầm
bầm chửi bà trong cuống họng, bà trở nên bực mình thật sự, vì dù già đến
đâu, Ayesha luôn có một cái tai cực thính. Sự bất kính này – bà không nghĩ
ra từ gì khác để gọi nó – đã đi quá mức chịu đựng của một djinn như
Ayesha, một người ghét sự cư xử không phải phép ngang ngửa sự thể hiện
cảm xúc ra ngoài.
– Philippa, cháu làm ơn về phòng đi. Và ở đó cho đến khi nào thái độ tệ
hại của cháu được cải thiện.
Nhanh chóng nhảy bật dậy khỏi cái ghế sofa, Philippa tuyên bố:
– Có mời tôi cũng chả thèm ở lại đây.
Cô quay lưng đi thẳng ra cửa, rồi ngừng lại một giây và xấc xược nói
thêm:
– Nếu tôi cư xử tệ hại, thì chính bà là người đã biến tôi thành như thế.
Với cái cây Logic ngu xuẩn và cái lâu đài xấu xí tẻ ngắt của bà.
Đến giờ thì Philippa đã bật cười khanh khách, và không kìm được, cô
thòng thêm một câu sỉ nhục bà Glumjob cho sướng miệng:
– Đó là chưa kể đến quả mận già khô đét đồng hành của bà. Glowworm,
hay một cái tên ngu ngốc tương tự nào đó.