Ayesha nghiêm giọng ra lệnh:
– Cháu rời khỏi đây ngay cho ta.
– Rất vui lòng.
Sập mạnh cánh cửa sau lưng với một tiếng rầm lớn để nhấn mạnh suy
nghĩ của mình, Philippa bắt đầu ngúng nguẩy đi dọc theo hành lang về
phòng, cảm thấy thật sự hả hê.
Ban đầu cô không thích căn phòng của mình một chút nào, và nghĩ nó quá
to, quá cầu kỳ. Nhưng giờ cô cảm thấy khá hài lòng về nó. Nhìn đâu cũng
thấy lụa là, vàng và cẩm thạch. Và cô thích cách làm vô hình ở đây. Không
thể nào bắt lỗi logic của Ayesha trong việc lựa chọn người hầu được. Có lẽ
đây là một trong những vấn đề hiếm hoi mà Philippa hoàn toàn đồng ý với
vị Djinn Xanh. Xét cho cùng, người hầu là một dạng phiền toái cần thiết cho
phần lớn những người ở vị trí của Ayesha. Nhưng phiền toái thì muôn thuở
vẫn là phiền toái – hoặc ít nhất là khi họ hiện hình. Còn bây giờ, khi đã quen
nhìn thấy – hay đúng hơn là gần như nhìn thấy – phòng cô được lau chùi,
hút bụi, giường được dọn dẹp, và hoa được thay bởi những người hầu vô
hình, Philippa không thể nào tưởng tượng mình có thể sống khác thế. Đáng
tiếc là bà Glumjob không vô hình luôn cho xong.
Qua một ngã quẹo trên hành lang, Philippa bỗng đối mặt với một thằng
nhóc cực kỳ dơ bẩn và xộc xệch. Quắc mắt nhìn thằng nhóc, đặc biệt là đôi
tay thô kệch và đôi giày dính đầy bùn đất của nó, cô đoán chắc nó là một
người hầu vừa đột ngột hiện hình trong giây lát. Có thể là một thằng nhóc
đánh giày. Ngoại trừ việc đó thì đâu có người hầu nào dám nói chuyện với
cô. Chắc chắn là như vậy.
– A, chào.
Thằng nhóc toét miệng cười với Philippa, nhưng nụ cười của nó trở nên
ngượng nghịu trước ánh mắt băng giá của cô.
Cô hỏi nó:
– Ngươi muốn gặp Ayesha à?
Thằng nhóc cáu cẳn nói: