Đẩy John ra, Philippa mỉm cười một cách khinh bỉ:
– Ngươi đã nói điều đó rồi, nhóc con. Có khi ngươi cần chùi lại lỗ tai
mình, sau khi đã cạo hết đất khỏi mấy cái móng tay gớm ghiếc kia. Đây là
một lâu đài. Và giờ nó là nhà ta. Nó và những lâu đài khác của Ayesha. Nhìn
nó xem. Hoành tráng phải không? Phòng ngủ của ta rộng bằng cả một cái
sân tennis. Ta ngủ trên nhung lụa và dùng bữa với những chiếc dĩa nạm
vàng, nên điều gì làm ngươi nghĩ ta muốn quay về cái hộp bé tẹo ở New
York mà ngươi gọi là nhà đấy?
Rồi cô đẩy mạnh cậu lần nữa:
– Trả lời ta thử xem, nhóc con. Nếu ngươi có thể.
John ngước lên cái cầu thang tráng lệ và chùm đèn treo khổng lồ. Cậu
nhìn khắp lượt những món đồ cổ xinh đẹp và những bức tranh đắt giá. Cha
cậu cũng có một vài món đồ hay hay, nhưng chúng không là gì so với những
thứ có ở đây. Và cậu đột nhiên cảm thấy bẽ mặt như một con chó bị thất
sủng, như thể sự khinh bỉ của cô là hoàn toàn có cơ sở. Thật sự cậu chưa bao
giờ nghĩ đến điều đó, nhưng ngôi nhà của cậu dường như trở nên quá nhỏ
sau khi cậu đã thấy nơi này. Cậu bắt đầu cảm thấy nhà cậu thật tầm thường,
như thể nó không còn xứng đáng với Philippa nữa. Như thể cô đã bỏ cậu lại
sau lưng mất rồi.
Cậu đã quá trễ sao? Em cậu đã thay đổi vĩnh viễn sao?
Philippa vẫn lạnh lùng nói:
– Muốn khóc thì cứ khóc đại đi nhóc. Nhìn ngươi như sắp khóc đến nơi
ấy.
John phản đối:
– Không, anh không có.
Đẩy cậu lần thứ ba, cô tuyên bố một cách đắc thắng:
– Ồ, có đấy.
John vẫn khăng khăng:
– Đã nói là không mà. Và đừng có đẩy anh nữa, không em sẽ hối hận
đấy.