Philippa bật cười:
– Ngươi có thể làm được gì ta chứ?
Rồi cô đẩy cậu lần thứ tư, kèm theo tiếng gọi “nhóc con” đầy chế giễu.
John phải quay đi nếu không chắc cậu sẽ phang em gái mình mất. Như
mọi cặp anh trai và em gái khác, họ không ít lần oánh nhau ra trò. Thậm chí
có lần cô còn đá đít cậu. Nhưng cậu cảm thấy thật chẳng đúng chút nào nếu
phải đi một chặng đường dài đến đây chỉ để đánh cô. Và đó chính xác là
điều mà cậu giờ rất muốn làm. Cậu phải giữ chặt lấy cái bàn ở giữa hành
lang chỉ để ngăn bàn tay cậu không cuộn lại thành một nắm đấm vào mồm
để dạy cho cô một bài học mà cô đáng nhận.
Cậu lầm bầm:
– Tại sao chứ, con bé phù thủy hư hỏng kia?
Đúng, tại sao kia chứ? Đặc biệt là sau những khó khăn cậu đã phải gánh
chịu để tìm em gái. Mà đâu phải chỉ có cậu. Alan và Neil đã hy sinh mạng
sống của mình vì cô, vậy mà tất cả những lời cám ơn chúng nhận được là thế
này.
Vẫn cười nhạo cậu, Philippa quay lưng lại và bắt đầu đặt chân lên cầu
thang.
– Thằng nhóc ngu xuẩn.
Cô còn nói nhiều câu thô tục khác nữa. Chúng làm John càng lúc càng
cảm thấy mình thật dốt nát và ô nhục – một cảm giác mà cậu không bao giờ
nghĩ sẽ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ gần như là bất khả thi của mình.
Philippa hình như không còn quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Trong lòng cô,
mọi thứ đã khô cạn, sau khi uống nước trái cây Logic và hít thở hương hoa
gây nghiện của nó. Khô cạn và cứng ngắc, như một mảnh đất trong mùa hạn
hán.
John quyết định đã đến lúc làm mềm mảnh đất đó. Cậu rút những bông
hoa trong cái lọ lớn trên bàn và ném chúng xuống thảm. Rồi cậu cầm cái lọ
đầy nước lên và, trước khi Philippa biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu