chạy theo cô trên vài bậc thang và đổ thẳng nước lên đầu cô với tất cả sự
giận dữ.
Cậu nói:
– Đây. Đây là điều mà tao nghĩ về mày.
Philippa hét lên một tiếng lớn khi gần cả galông nước đổ xuống khắp
người cô. Và trong khoảnh khắc, cô đứng trơ như đá, trong một trạng thái bị
sốc hoàn toàn khi thình lình nhận ra cô đang ở đâu và cô đã gần trở thành cái
gì. Và cuối cùng, cô dường như thật sự nhận ra người đứng trước mặt mình
là ai. Nhưng John vẫn còn quá cáu giận với cô để nhận ra điều đó.
Mạnh tay ném thẳng cái lọ xuống sàn cho nó vỡ tan thành nhiều mảnh,
cậu nói tiếp:
– Và đây là điều tao nghĩ về cái thảm ngu ngốc và cái lọ dở hơi của mày.
Philippa vui mừng nói:
– John, anh đấy à? Cuối cùng anh cũng đã đến.
Rồi liếc nhìn xung quanh, cô hỏi thêm:
– Mà sao em lại ở đây vậy?
Nắm chặt vai em gái, John cười:
– Phil? Em nhận ra anh sao?
– Dĩ nhiên em phải nhận ra anh chứ, ông anh ngốc.
Rồi ôm chặt lấy anh trai mình, cô vừa khóc vừa cười vì vui sướng. Cô
cũng ho và thổi phì phì vài tiếng, vì một ít nước trong lọ đã lọt vào lỗ mũi và
chảy xuống cuống họng cô. Cho nên John đã đưa cho cô cái bình nước mà
cậu mang theo trong ba lô. Vừa đủ để làm loãng và trung hòa ảnh hưởng của
Cây Logic. Một giây sau khi uống, một chất nhờn màu đen trông như có độc
ứ lên miệng cô, rồi tràn xuống cằm và cổ.
Đoán là thứ nước John mang theo có tác dụng tốt với cô, Philippa đón lấy
cái bình từ tay anh mình và uống cạn. Nhiều chất nhờn màu đen khác tràn ra
khỏi miệng cô, và với từng phần logic dần biến khỏi người cô, những phần
người trước đây của Philippa bắt đầu được hồi phục, cho đến khi cô nắm lấy
tay John và hỏi: