– Có cách nào thoát ra khỏi đây không anh?
– Dĩ nhiên là có chứ.
– Vậy chúng ta đi thôi.
John dẫn Philippa đi xuống khu hầm với hệ thống hành lang mà cô đã
thăm dò nhiều lần trước đây. Cô bảo cậu:
– Chúng ta đi đâu vậy? Không có gì dưới này đâu. Em đã tìm kiếm rồi.
Không để tâm đến những gì cô nói, John tiếp tục dẫn cô xuống một lối đi
cũ kỹ hơn nhiều, dường như dẫn đến một ngõ cụt. Khi đến bức tường cuối
lối đi, cậu rút cây đèn pin Maglite của mình ra và rọi vào một số nét chữ
khắc trên lớp vữa trát gần trần lối đi. Đưa cây đèn pin cho Philippa, cậu bảo:
– Giữ cây đèn pin giùm anh cái.
Rồi đứng lên một cái ghế mà cậu đã đặt sẵn trước đó để phục vụ cho chủ
đích này, cậu miết ngón tay dọc theo những nét chữ. Cậu miết đến đâu,
những nét chữ bỗng chuyển thành vàng và tỏa sáng đến đó. Và Philippa thấy
được nó bao gồm khoảng bốn chữ, tuy cô chịu không nhận ra được đường
nét và ngôn ngữ của chúng. Ngay khi ngón tay John miết xong nét chữ cổ
đại cuối cùng, bức tường biến thành một cánh cửa.
Bước xuống khỏi cái ghế, John nói:
– “Những Ngón Tay Chuyển Động viết. Và viết xong, lại chuyển động”.
Hoặc ít nhất đó là những gì chúng ta nên làm nếu có óc phán đoán một chút.
Philippa nhận xét:
– Thiệt em không biết điều gì kỳ quái hơn. Cái cửa bí mật này, hay việc
anh trai em vừa trích thơ.
– Ủa, đó là thơ à?
– Chứ còn gì nữa. Bài Rubáiyát của Omar Khayyam đó.
– Vậy hả? Thế mà anh cứ tưởng đó là một thứ vớ vẩn anh đọc đâu đó
trên báo chứ.
Philippa nhe răng cười:
– Thật tốt khi được gặp lại ông anh ngốc của em.