dụng sức mạnh djinn của cậu. Sau khi biến thể ra khỏi cái chai, cậu núp vào
trong tủ đựng đồ vải lanh, tạm thời để lại thân thể mình ở đó và, hoàn toàn
vô hình trong mắt người thường, cậu ngồi xuống cây dương cầm chơi
nguyên bài Imagine, hát lớn bằng một giọng mà cậu nghĩ giống giọng thành
phố Liverpool của John Lennon nhất. Nó không giống. Nhưng cậu không
biết điều đó, và quan trọng hơn là cô Pickings cũng vậy. Từ phòng khách, cô
hét toáng lên và chạy vào khóa mình trong phòng tắm. Ở đó, cô gọi điện cho
bà Trump. Vài phút sau, cô ù té chạy khỏi căn hộ, vứt bỏ lại trên sàn nhà
chùm chìa khóa cửa và đôi bông tai kim cương cô lấy trộm trong cái tủ đầu
giường của bà Trump.
Tiếng John đắc thắng reo lên làm cô chạy bổ xuống cầu thang bộ thay vì
chờ thang máy.
Lấy lại thân thể mình từ tủ đồ, John gọi đến số di động của Philippa và
biết được cô Pickings đã nói với bà Trump rằng căn hộ của bà ở tòa nhà
Dakota bị ma ám và cô ta sẽ không bao giờ quay lại đó làm việc. Philippa
nói thêm rằng cuối cùng thì sau một thời gian dài, bà Trump đã trông có vẻ
hạnh phúc hơn – ngoại trừ nỗi lo rằng có thể có một con ma ở nhà bà – và
Philippa cảm thấy có nghĩa vụ thuyết phục bà rằng, không, trên đời này làm
gì có ma.
Cô hỏi anh:
– Anh muốn em đến đón không?
– Giờ chúng ta không cần bí mật nữa. Cô ta đã đi rồi, cho nên anh có thể
tự về nhà.
Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nói thêm:
– Với lại, trời bắt đầu đổ tuyết nữa rồi.
Cậu gác máy và chuẩn bị rời khỏi căn hộ. Cậu vẫn đang tự chúc mừng
bản thân vì hoàn thành tốt công việc thì chợt giật bắn vì nhận ra cậu không
đang ở một mình trong phòng. Đứng ở một góc phòng là một người đàn ông
với hàm râu đỏ và cái mũi khoằm như chim ưng. Ông mặc bộ com lê sọc
nhỏ màu xanh, trên ngón tay ông là một cái nhẫn lớn với một viên đá mặt
trăng có kích cỡ và màu sắc như mắt cá sấu. Được nâng lên ngay trước mặt