Chương 3
Tiệc mừng sách mới
Khi tỉnh lại, John thấy mình đang ở một căn hộ khác. Cậu biết mình vẫn
còn ở trong tòa nhà Dakota, vì từ vị trí nằm dài bên cạnh cửa sổ trên một cái
ghế dài, cảnh quan bên ngoài vẫn như cũ. Tuy nhiên bản thân căn hộ này lại
rất khác. Không giống như căn hộ của bà Trump với những món đồ đạc mới
mua, mọi thứ trong căn hộ này đều rất cũ kỹ. Có cả một cái bàn Ai Cập lớn
và vài bức tượng gợi John nhớ đến nhà của chú Nimrod ở London. Không
một tiếng động nào lọt qua những bức tường dày đặc của căn hộ, và khi
người chủ kinh khủng của nó lên tiếng, dường như cả cái đồng hồ quả lắc to
đùng cũng nín lặng.
Kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh John, người đàn ông nói:
– Xin lỗi đã làm cháu hoảng sợ. Cho phép ta tự giới thiệu: Tên ta là
Frank Vodyannoy, và giống như cháu, ta cũng là một djinn. Ta đã sống ở tòa
nhà này gần năm mươi năm nay, và ta còn làm nhân viên kinh doanh cho
nhiều mundane sống ở đây. Trên thực tế, cách này cách khác ta đã giúp đỡ
công việc của hầu hết mọi người sống ở đây, dù ta không biết sự giúp đỡ của
ta rốt cuộc có tốt cho họ hay không. Năm mươi năm qua, ta là djinn duy
nhất trong tòa nhà này. Cho nên ngày hôm qua, khi ta phát hiện sức mạnh
djinn trong Dakota, ta có chút tò mò muốn biết ai đang sử dụng nó. Nhưng
hôm qua khi ta sang kiếm cháu, cháu đã đi mất tiêu.