– Chúng đây. Chén đi.
Nữ phóng viên đóng bộ đồ da từ trên xuống dưới gỡ lớp giấy gói của một
cái bánh sô-cô-la hạnh nhân ra và cắn thử một miếng. Cô nhận xét:
– Ông nói đúng. Ngon thật.
Rồi đưa mắt nhìn những người đang ngồi ở phía bên kia nhà hàng, bên
dưới một bức poster to đùng hình Michael Schumacher mỉm cười, cô hỏi:
– Họ không phiền sao? Ý tôi là, đây dù gì cũng là một nhà hàng kebab.
Nếu ăn MRE, ông sẽ không mua kebab. Ông Groanin lắc đầu:
– Họ không phiền đâu. Thật sự là những người này dễ thương lắm. Rất
hiếu khách. Rất tốt bụng. Bà Lamoor là một báu vật thật sự ấy chứ. Không
có gì là phiền phức với bà ấy cả. Và nếu không vì có cái bụng yếu, thể nào
tôi cũng ăn ở đây. Chắc trăm phần trăm đó. Ngoài ra, tôi đã trả tiền lưu trú
cho họ trong khi chờ anh bạn trẻ của tôi xuất hiện. Cô biết rồi đó. Cái cậu bé
đi chung với tôi đó.
– Ồ, thế cậu ấy đi đâu rồi?
Thấy không có lý do gì để nói sự thật với người lạ, ông Groanin chỉ bảo:
– À, đi xem mấy khu di tích thôi. John vốn rất quan tâm đến khảo cổ học
mà.
– Vậy có an toàn không? Ý tôi là, dù gì cậu ấy cũng là một đứa trẻ thôi
mà.
– Người như John dư sức bảo vệ mình. Cô cứ tin tôi đi, cô…?
– Montana Retch. Tôi là một nhiếp ảnh gia.
Rồi cô chìa tay ra. Ông Groanin bắt tay cô và tự giới thiệu:
– Còn tôi là Groanin. Harry Groanin.
– Chắc ông biết các bức ảnh của tôi nhỉ?
Ông Groanin thành thật trả lời:
– Ừm, thật ra là không. Trừ khi ảnh của cô có đăng trên tờ Daily
Telegraph.
Cô Retch hỏi: