– Thế chuyện tìm em gái cậu ấy sao rồi?
Ông Groanin nhíu mày hỏi:
– Chuyện gì cơ?
– Thì John bảo em gái cậu ấy đang lang thang đâu đó mà.
– Nó nói với cô thế à?
Rồi ông Groanin nhún vai:
– Chắc con bé cũng xuất hiện sớm thôi.
– Ông là gì của họ? Chú bác gì à?
– À, tôi làm việc cho chú của bọn trẻ. Chính xác thì là tài xế kiêm quản
gia cho quý ông ấy. Ở London.
Cô Retch mỉm cười một cách gượng gạo:
– Ồ, tôi chưa gặp một quản gia thật sự bao giờ. Ông có phiền nếu tôi
chụp ông một bức không?
– Nếu cô muốn, madam, nếu cô muốn. Dù tôi thật không hiểu tại sao cô
lại muốn chụp ảnh gã một tay khốn khổ như tôi.
Cô Retch bảo ông:
– Ông cứ khiêm tốn quá, ông Groanin. Ông thật sự là một người đàn ông
dễ nhận diện. Và chất giọng Anh quốc của ông nghe thật hay.
Nói rồi cô nhặt cái túi đựng máy ảnh của mình lên, lựa một cái, và bắt đầu
chụp.
Ông Groanin luôn miệng phản đối:
– Ôi, phí phạm phim quá. Tất cả các bức hình chụp tôi. Tôi nói, phí phạm
phim quá.
Nói thì nói vậy, nhưng ông vẫn mỉm cười và cảm thấy hơi phổng mũi tự
hào.
Cô Retch khẳng định với ông:
– Ồ không. Không phí phạm phim chút nào đâu.
Và cô chỉ nói đúng sự thật, vì không có một cuộn phim nào trong máy ảnh
của cô.