nào đó, hoặc một vùng đất ở đó. Montana Retch đang háo hức chờ đến lúc
được tiêu tiền, sau khi công việc ở đây kết thúc. Cô là một phụ nữ biết kiên
nhẫn. Làm cái nghề như cô bắt buộc phải vậy. Và cô đã quyết định cách dễ
nhất để tìm ra Philippa là bám theo người anh sinh đôi của cô bé, John. Đó
là lý do tại sao cô có mặt ở Samarra, hỏi thăm khắp nơi, và cuối cùng là lần
theo dấu vết của ông Groanin đến tận cái nhà hàng Kebabylon nằm trên con
đường dẫn đến Baghdad này.
Cô ngừng chụp ảnh ông Groanin và đặt cái máy ảnh vào lại trong giỏ,
ngay phía trên khẩu súng lục ổ quay Magnum Opus to lớn mà cô thường
dùng để triệt hạ nạn nhân của mình. Kinh nghiệm đã dạy cho Montana Retch
rằng, cách tốt nhất để giết chết một djinn là bắn họ với viên đạn nhanh nhất
có thể. Với những khẩu súng ngắn nhỏ hơn, cô bóp cò chỉ để phát hiện ra
mục tiêu của cô đã hóa thể ngay trước khi viên đạn rời khỏi nòng được
chừng một mét. Tuy nhiên, họ sẽ không thể làm thế với một khẩu Magnum
Opus. Viên đạn bắn ra từ nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn 900m/giây. Bất
lợi duy nhất trong việc sử dụng thứ vũ khí này là trọng lượng: bạn không thể
nhặt một khẩu Magnum Opus, mà phải nhấc nó lên. Với trọng lượng lên đến
5 pound
, nó nặng ngang ngửa một quả tạ. Phần lớn mọi người dùng
Magnum Opus để săn gấu xám Bắc Mỹ, nhưng với Montana Retch, đó là vũ
khí ưa thích của cô. Cô gọi khẩu súng là djinnvigilator, “kẻ phòng hộ djinn”.
Cô bảo với ông Groanin:
– Ông rất ăn ảnh đấy.
Người quản gia một tay mỉm cười. Lâu lắm rồi mới có một người phái nữ
tặng ông một lời khen như vậy.
Cô Retch vẫn ngồi trước mặt ông khi, nửa tiếng sau, John bước qua cánh
cửa nhà hàng, theo sát sau lưng là em gái cậu, một con chim cắt, và hai
người đàn ông mà ông Groanin không nhận ra. Để ghi lại phút sum họp ồn ã
và đầy hạnh phúc của họ, cô Retch chọn một cái máy ảnh khác và đưa lên
ngang mắt, giả vờ chụp thêm vài bức. Nhưng đây là một cái máy ảnh mà cô
Retch biết cách sử dụng. Đó là máy ảnh nhiệt lượng, dùng để phát hiện nhiệt