– Kayeri là gì? Cậu nói thử ta xem nào.
– Ông phải cẩn thận với chúng vào mùa mưa, và phải coi chừng chúng
xuất hiện ở những chỗ có kiến.
Iblis thở dài:
– Galibi, ta không phải là kayeri gì gì đó đâu. Ta ghét mưa. Và ta cũng
không ưa gì kiến, ngoại trừ ăn chúng.
Trong một giây, Iblis nghĩ hắn đã phạm sai lầm. Với phần lớn bọn con nít
mundane, ý nghĩ ăn kiến sẽ làm chúng cảnh giác và nghi ngờ có một điều gì
đáng ngờ với giọng nói trong chai. Nhưng Galibi là một đứa bé nhà nghèo.
Rất nghèo. Và đôi lúc, một nhúm kiến có thể được xem như một nguồn bổ
sung protein hữu dụng.
– Ông cũng thích ăn kiến à?
Nhận ra sự hứng thú trong giọng nói của thằng bé, Iblis, với đúng bản
chất thiên tài độc ác của djinn tộc Ifrit, lập tức chộp lấy cơ hội.
– Dĩ nhiên rồi. Đặc biệt là những con kiến bọc sô-cô-la.
Gần như nín thở vì kinh ngạc, Galibi hỏi lại:
– Sô-cô-la? Thật không ông?
Iblis nói:
– Thật chứ. Chúng ngon tuyệt. Thứ ngon nhất mà ta từng ăn đấy.
Thằng bé mơ màng nói:
– Cháu cũng muốn được ăn thử.
– Galibi, cậu bé của ta, nếu cậu gọi cho con trai ta, Rudyard, như ta
hướng dẫn, ta hứa cậu sẽ được ăn kiến bọc sô-cô-la thỏa thích. Chừng nào
cậu còn ăn được.
Về phía Bắc là biển Đại Tây Dương đầy nhóc cá mập sát thủ. Còn về phía
Nam là rừng mưa nhiệt đới, nơi cơn lốc gió của chú Nimrod hạ cánh xuống
sau chuyến bay kéo dài mười tiếng đồng hồ. Chui ra khỏi rừng cây, John và
Philippa, chú Nimrod và bà Gaunt, bác Alan và bác Neil, ông Groanin và
Monty, và cây đèn chứa ông Rakshasas mặt đối mặt với hàng rào điện bao
quanh Centre Spatial Guyanais, hay còn được biết đến với cái tên Trung tâm