Họ tìm thấy Bull Huxter trong một tình trạng khốn khổ ở khách sạn Hotel
des Roaches. Hắn đang bị sốt, nhưng sau khi tắm nước lạnh và uống cạn một
tách cà phê đặc, hắn đã nói cho họ điều họ cần biết: nơi hắn đã bỏ cái hộp
mà Ayesha đã đưa. Và đó là đích đến tiếp theo của họ. Bãi rác thải khổng lồ
gần Cayenne.
Họ đã ngửi thấy cái mùi của nơi này ngay trước khi nhìn thấy nó, một cái
mùi ghê tởm có thể làm con người ta phải nôn ọe. Nhưng nó vẫn chưa thấm
vào đâu, họ còn sốc hơn khi khám phá ra có đến gần một trăm đứa trẻ kiếm
sống ở đây, vật lộn giành ăn với hàng tá chim biển, những con xem chỗ này
như một trạm thức ăn nhanh trong ngày.
John thì thào:
– Tuổi thơ như thế này thì thật kinh khủng quá.
Bà Gaunt bảo con:
– Hầu hết trẻ em ở các nước nghèo không có được một tuổi thơ đàng
hoàng, con ạ. Chúng không được đến trường. Thay vào đó, chúng phải đi
làm ngay khi có thể để phụ giúp gia đình.
Lắc đầu một cách buồn bã, bà cho biết:
– Ngay khi trở về New York, mẹ sẽ làm gì đó để giúp những đứa trẻ này.
Trong khi đó, chú Nimrod đã tập hợp tất cả những đứa trẻ bới rác trong
bãi lại và, nói bằng tiếng Pháp, chú treo giá năm mươi đô la Mỹ cho bất cứ
thông tin nào có liên quan đến một cái hộp bằng bạc có hình dáng như
những gì chú mô tả sau đó.
Những đứa trẻ quay sang nhìn nhau – John và Philippa nhận thấy chúng
có vẻ lo sợ gì đó – nhưng cuối cùng, thu hết can đảm, một cậu bé tên Herbin
đã dẫn họ đến chỗ cái hộp mà họ đang tìm kiếm. Chú Nimrod lập tức mở nó
ra, và đúng như chú dự đoán, cái chai nước hoa nhỏ bé đựng bên trong đã
biến mất.
Chú Nimrod nói với Herbin rằng cái hộp này có chứa một chai thủy tinh
rất quý giá làm từ Ai Cập, và chú sẽ trả thêm năm mươi đô Mỹ nữa nếu có
thể tìm được nó. Ban đầu, Herbin ngần ngừ không muốn nói gì thêm. Nhưng