Bà Gaunt bực mình nói:
– Mẹ hy vọng bà Trump không thấy con cưỡi một cơn lốc gió, John.
John ấp úng:
– À, ừ, chắc là không. Ít nhất con nghĩ vậy. Cơn lốc gió đã xô ngã bà ấy
và có vẻ làm bà hoa mắt vì tuyết khi con vào.
– Mẹ hy vọng là vậy.
Philippa bẽn lẽn xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng.
Mẹ nói:
– Giờ đã có đủ hai đứa ở đây, chắc hai đứa sẽ không phiền nói cho mẹ
biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Mẹ nghĩ chúng ta đã có thỏa thuận
với nhau – một thỏa thuận mà chính các con đưa ra – rằng sẽ không có đứa
nào sử dụng sức mạnh của mình mà không bàn bạc với mẹ trước. Thế mà
bây giờ mẹ lại thấy John cưỡi một cơn lốc gió chỉ vài phút sau khi mẹ nhận
được cú điện thoại từ bác sĩ Sachertorte. Có vẻ như ai đó đã thả một con
nguyên tố nước lên cô Nadia, vợ mới của chồng cũ cô Sachertorte. Suốt
mười hai tiếng đồng hồ vừa qua, mưa đổ ầm ầm bên trong căn hộ mới của
họ. Đúng thế, mưa. Đổ như lũ. Cô ấy nghĩ hai đứa đã làm chuyện đó theo lời
xúi giục của Dybbuk.
John thanh mình:
– Không đâu mẹ. Tụi con hổng có làm chuyện đó mà.
– Cô Sachertorte chắc chắn không phải Dybbuk làm chuyện đó. Cho đến
khi cô ấy giải trừ phép trói buộc ra khỏi con trai, Dybbuk thậm chí không
thể dùng sức mạnh djinn của mình để buộc dây giày. Ít nhất là nếu cậu ấy
chịu để tâm đến chuyện đó. Nói chung là mẹ không quan tâm đến thằng bé
đó. Còn về hai đứa, mẹ đang bắt đầu nghĩ phải nhờ Nimrod dùng phép trói
buộc với hai đứa mới được.
John khăng khăng:
– Tụi con không làm chuyện đó. Thật mà.
– John, con muốn mẹ tin con, nhưng nhìn con xem: con vừa mới cưỡi
một cơn lốc gió vào nhà.