John dợm lên tiếng giải thích rằng cậu muốn lẳng lặng về nhà để mẹ
không phát hiện ra. Nếu dùng lốc gió thì thể nào cũng phải giải thích vì cậu
không nghĩ mẹ sẽ tin đó chỉ là một hiện tượng bình thường của mùa đông
New York. Nhưng trước khi cậu kịp ngăn ông Vodyannoy lại, lớp không khí
bên dưới chân cậu đã bắt đầu xoáy tròn với một tốc độ ngày càng nhanh, cho
đến khi một xoáy gió nhỏ nhẹ nhàng nhấc bổng cậu khỏi tấm thảm.
John luống cuống huơ tay loạn xạ như một chú hề đi trên dây để giữ thăng
bằng.
Vừa đưa tay mở cánh cửa sổ tầng bảy của nhà mình, ông Vodyannoy vừa
la lớn chỉ đạo:
– Đừng cố gắng đứng trên nó, cậu bé. Ngồi xuống đi, không thì ngã đấy.
Chúa ơi, nhìn cháu cứ như chưa bao giờ cưỡi một cơn lốc gió nào ấy.
John hét lớn:
– Thì cháu đã từng cưỡi nó đâu.
Cậu lập tức ngồi xuống. Nhưng đã quá trễ. Cơn lốc gió bự và êm như một
cái ghế bành đã chở cậu ra khỏi tòa nhà Dakota và băng qua công viên.
Nhắm tịt mắt lại, John cố gắng tận hưởng cảm giác di chuyển theo một cách
thức kỳ lạ và ráng quên đi hậu quả có thể xảy ra một khi cậu về đến nhà.
Vài phút sau khi rời khỏi cửa sổ nhà ông Vodyannoy ở tòa nhà Dakota,
cơn lốc gió hạ cánh xuống cổng trước nhà John đúng lúc bà Trump mở cổng
và ném vài cục muối mỏ lên bậc tam cấp để ngăn tuyết đọng lại trên đó. Bà
hét lớn nhưng không thấy John vì cơn lốc gió, giờ đã cuốn theo không ít
tuyết, quét vào hành lang như một cơn bão mini, quay tròn bà Trump làm bà
ngã phịch trước khi thẳng tiến lên sáu tầng thang, vào trong phòng John và
nhẹ nhàng thả cậu xuống cái ghế bọc da.
Vào lúc khác, việc này sẽ rất ổn với John, nhưng rất tình cờ là bà Gaunt
đang chờ sẵn ở đó. Bà vừa nhận được một cú điện thoại từ bác sĩ Sachertorte
giận dữ buộc tội cặp sinh đôi thả một con nguyên tố nước lên bà Nadia, vợ
mới của ông Sachertorte, theo yêu cầu của Dybbuk. Và bà Gaunt còn kém
hài lòng hơn khi chứng kiến con trai bà về nhà theo một cách cho thấy cậu
đã sử dụng sức mạnh djinn mà không hỏi ý kiến bà.