tất cả những gì cháu phải làm là nói lên từ mật mã. Nó cũng giống như từ
trọng tâm, nhưng là từ mà djinn gắn lên một djinn khác như một món quà.
Hoặc như một sự đền bù. Giống như trường hợp của cháu. Cho những tổn
hại mà ta đã gây ra cho cháu.
John ấp úng từ chối:
– Không cần đâu ông. Ý cháu là, ông không cần đền bù gì cho cháu cũng
được.
Ông Vodyannoy vẫn cương quyết:
– Nhưng ta thật sự muốn. Bây giờ, từ mà ta sắp đưa cho cháu là một từ
tiếng Đức. Từ tiếng Đức luôn rất tốt cho những ký gửi ước. Đặc biệt là
những từ dài, vì khó có thể buột miệng nói ra chúng. Trừ khi cháu là người
Đức, dĩ nhiên rồi. Không có ngôn ngữ nào giống tiếng Đức đối với những từ
dài. Mà cháu không dự định đi qua Đức đấy chứ?
John lắc đầu.
– Vậy thì ổn rồi. Từ mà ta đưa cho cháu là DONA
UDAMPFSCHIFAHRTSGESELLSCHAFTKAPITAEN.
John nhăn mặt:
– Cháu không thể nào nhớ được nó đâu.
Ông Vodyannoy cười trấn an:
– Dĩ nhiên cháu sẽ nhớ. Bởi vì cháu không cần phải nhớ nó. Cái ký gửi
ước sẽ tự nhớ thay cháu. Khi có một tình huống thật sự cần sự giúp sức của
ký gửi ước, một tình huống khẩn cấp thật sự, nó sẽ lập tức có mặt ngay trên
đầu lưỡi cháu.
John không thể tin lại có chuyện một từ biết tự nhớ. Cậu nói:
– Có lẽ cháu sẽ nhớ nếu cháu biết nó có nghĩa là gì.
Ông Vodyannoy không nghĩ vậy:
– Thật sự cháu không cần phải hiểu nghĩa đâu. Nhưng nếu cháu đã muốn
biết thì ta giải thích. Đó là một từ dùng để chỉ thuyền trưởng của công ty tàu
thủy chạy bằng hơi nước Danube. Và tin ta đi, cháu không thể tìm được một