Philippa hỏi:
– Sao anh biết?
– Đơn giản thôi. Đây là con đường duy nhất ở New York không có tuyết.
– Anh nói đúng. Có tuyết ở hai phía đầu đường, nhưng ở đây thì không.
John nói:
– Anh nói là phải đúng rồi. Và em có cảm thấy gì không? Ở đây trời lại
khá ấm. Trên thực tế, so với con đường kế bên, nó có thể ấm hơn cả 20 hay
30 độ. Như một vùng vi khí hậu ấy. Phải có một sức mạnh đáng kể mới làm
được điều này. Ai đó – có thể là chú Nimrod hoặc ông Rakshasas – đã cố
gắng để làm con đường dễ chịu hơn cho một số lượng lớn djinn yêu cái
nóng.
Nhưng Philippa không chú tâm nghe cậu nói lắm. Sau một hồi đăm chiêu
nghiên cứu tấm card trong khung cửa sổ tròn kỳ lạ, cô chỉ vào nó và tuyên
bố:
– Đây là một câu đố. Em nghĩ nếu chúng ta trả lời được thì sẽ vào trong
được. Anh nghe nhé. “Sự bắt đầu của vĩnh hằng. Sự kết thúc của thời gian
và không gian. Sự bắt đầu của mọi kết thúc. Và sự kết thúc của mọi nơi.”
John nhún vai:
– Anh chẳng hiểu gì cả.
Philippa tuyên bố một cách đắc thắng:
– Nhưng em thì hiểu đấy. Câu trả lời là chữ “e”. “E” là chữ bắt đầu trong
từ “vĩnh hằng” (eternity), chữ kết thúc của từ “thời gian” (time) và không
gian (space), chữ bắt đầu của từ “mọi kết thúc” (every end), và là chữ kết
thúc của từ “mọi nơi” (every place).
– Câu trả lời đó đưa ta đến đâu?
– Đưa ta vào bên trong.
Philippa ấn tay vào ký tự “e” của chữ “WEST” (Tây) ở trong địa chỉ in
trên tấm biển hiệu bằng đồng.
Ngay lập tức, một mảng tường gạch, bao gồm cả cái cửa sổ, dịch sang
một bên, để lộ cửa ra vào của cửa hiệu được thiết kế với bản lề ẩn mở vào